Món khoái khẩu của mình cho tới bây giờ, nhưng cái thú ăn ngoài đường thì gần như chẳng còn. Bởi lẽ ăn miến ngan thường là vào buổi trưa, ăn với ai đó. Mà buổi trưa thì dân tình úa ra từ đẩu từ đâu, gửi được cái xe đã mệt; khi ăn thì chen vai hích cánh vì quán chật; bát miến ngon ngang mặt nhưng dưới chân thì toàn xương xẩu và giấy ăn đã dùng - nói cách khác là bẩn; và cái này là tệ hại nhất, ăn xong mùi ngan nó ngấm vào quần áo, da tóc... ngấm lâu và ngấm sâu.
Nhớ tới chủ đề miến ngan là bởi hôm trước đi cùng em T., đúng tầm trưa thì em thỉnh ăn miến ngan. Nói với em là có ba lựa chọn: Trần Quốc Toản cạnh ngã tư cắt Quang Trung (quán này ăn tàm tạm, mình biết là do chị MA dẫn qua), quán trong chợ Nguyễn Công Trứ (cực bẩn nhưng cũng gần cực ngon - do Hải cfit giới thiệu) và quán ở Hai Bà Trưng góc cắt Thợ Nhuộm. Em hẳn biết danh tiếng quán Hai Bà Trưng nên chọn nó. Đến nơi té ngửa là quán nghỉ bán hàng. Thế là hết du hí miến ngan.
Nhớ thêm ngày xưa có thời kỳ mình hay chén ở quán ngan Khoa cũng trên đường Hai Bà Trưng nhưng là cuối đường, chếch chợ Cửa Nam (cũ - giờ phải gọi là Trung tâm thương mại Cửa Nam mới oách!). Ăn từ cái ngày chủ quán còn chưa giàu, quán còn chưa xây mới. Đến lúc chủ quán gia nhập đội quân người giàu mới, ăn to nói lớn hơn, nhân viên và phục vụ cũng như chất lượng đồ ăn kỳ khôi hơn thì mình chạy thẳng. Nghe nói, đến giờ đây vẫn là địa chỉ yêu thích của nhiều người. Chắc chắn mình không có trong đó.
Từ rày nếu thích ăn miến ngan thì cách tốt nhất là tự mần ở nhà!
* Ghi thêm: Thực tế, trên đường phố Hà Nội hầu như quãng phố nào, góc phố nào cũng có một hàng bún miến ngan vỉa hè. Ví dụ, ngay góc chếch Hai Bà Trưng-Ngô Quyền, cứ tầm chiều là có thể nhìn thấy cả xe ba gác to đùng chở lủng lẳng hơn chục con ngan luộc béo ngậy. Đến tối thì thấy nhân dân ăn uống xum trò lắm. Có điều mình không chén ở đó bao giờ nên chẳng dám bàn!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét