Thứ Hai, 2 tháng 9, 2019

lọ thủy tinh đựng gia vị

Đến giờ không chỉ một bên đuôi mắt tôi sưng vù mà cả cái mặt bánh đúc của tôi coi như lệch rõ rành rành. Tôi nham nhở cười cho cái tình cảnh của bản thân chán thì chuyển sang nói nhảm, mặt này gọi điện đế sở di trú bảo đây là hệ quả của bạo lực gia đình đảm bảo cán bộ tin sái cổ.

Khi mắt mũi tèm nhem thì thay vì ngồi bàn làm việc phi thường nghiêm túc đọc sách, tôi chuyển sang lượn lờ từ bếp ăn vặt tới nằm ngả ngốn ghế dài đọc nhật ký tối giản của Chị L rồi sau đó là đọc lại đám nguyên tắc trứ danh của Fumio Sasaki.

Đọc đến đâu như nguyên tắc thứ 34 hay 35 gì đó thì lên cơn táy máy, muốn chuyển sang phạm trù hành động.

Chạy vào cái buồng ngủ nhỏ từ lâu hóa thân thành nhà kho, tôi mau tìm thấy túi nylon siêu thị giờ đã trở thành đồ quý hiếm sau quyết định cấm xài túi nylon của tiểu bang với xủng xẻng trong đó gần chục cái lọ thủy tinh đựng gia vị. 

Đám lọ đó là minh chứng cho hành động dọn dẹp đầu tiên của tôi trong ngôi nhà này. Tôi tiếc chúng vì đẹp và vì cái khả năng hữu dụng một ngày nào đó nên đã giữ lại sau khi cho chạy qua hàng máy rửa bát. 

Vác chỗ lọ ra thùng rác, trên đường đi tôi hỏi bạn đời, có nên khóc thương một chút không. Bạn xỏ xiên câu thứ nhất lọ thủy tinh kiểu này càng ngày càng hiếm vì giờ phần lớn đồ chứa là lọ hộp nhựa; câu thứ hai hay là mang về Hà Nội.

Ý tưởng về bạo lực gia đình chợt quay trở lại vì tôi chỉ muốn táng cho cái người trước mặt một phát. Mười mấy năm về trước, quà tôi nhận được là một cái giá với mấy chục cái lọ chuyên đựng các loại lá gia vị cho đến giờ vẫn nằm mốc meo phủ bụi ở góc nào đó của nhà Hà Nội kia kìa.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét