Hoop :-) Theo cái hình này thì bấy lâu nay, phần lớn thời gian ăn quán Nhật, tui đều làm sai toe toét khi cặm cụi trộn wasabi vào nước tương.
Vấn đề là, có không ít người Nhật bạn đánh chén cũng làm vậy. Vậy thì có ăn kiểu Nhật đích thực và không đích thực?
Lại vấn đề nữa, chuyện hơi xa chủ đề tương tác wasabi - soy sauce chút chút, cái bát nước chấm nho nhỏ đã được rót sẵn nước tương và/hay cả chai nước tương bày ra trước mặt chúng ta ở một quán được coi là bếp Nhật, thực chúng ta biết gì, biết bao nhiêu về nó, về chúng? Cho đến giờ tôi vẫn không quên hình ảnh tối muộn ở Bangkok - Tokyo, quán Thái-Nhật của ông chủ Kent rõ ràng máu Lào trội trong ven nhưng mở miệng cứ phải khẳng định tôi là người Thái, cô phục vụ người Hàn tên Yu phần lớn thời gian ở trong trạng thái lướt khướt vì quá chén, sẽ thì thào với chúng tôi, không có gì khác biệt giữa dark và light soy sauce đầu, rằng tất cả đều chui ra từ một cái can lớn trong bếp.
Giờ ông chủ Kent đã cùng gia đình hồi quốc, chẳng mấy người nhớ về cái quán chia ngăn hai khu thực khách, mỗi khu cho một bếp nấu, ở ngay trung tâm thành phố. Ngó xung quanh vùng, muốn ăn đồ Nhật không quá khó. Nhưng muốn thấy một ông sushi chef đích thực người Nhật thì trừ phi phi thẳng lên New York, điều này chẳng khác nào mò kim đáy bể. Mà các đồng chí trưởng quầy sushi bắn tiếng phổ thông vèo vèo thì chỉ nội cái phần wasabi đi kèm đĩa bày sushi hay sashimi cũng đã đủ tố cáo họ chẳng mấy coi trọng cái tiêu chí định mức tinh tế bao miếng trên đĩa thì bấy phần thức chấm xanh xanh cay cay.
Câu chuyện lối ăn, cách ăn hay và quan trọng. Nhưng điều đó không có nghĩa là không có các lớp đệm linh hoạt giữa dos và don'ts, tùy thuộc thói quen ăn uống của mỗi người, môi trường/không khí bàn ăn, mức độ hiếu kỳ và hiểu biết về các truyền thống ẩm thực, nhận thức về yêu cầu vệ sinh, sự hiểu biết và mức độ khắt khe của yêu cầu đối với mùi và vị của món ăn trước mặt... đại loại thế.
Cuối cùng, chẳng còn là chuyện sushi và sashimi, chỉ nói tới một món chan nước quen thuộc mồm miệng người Việt là phở, đã có thể làm một tập hợp chỉ dẫn phong phú đa dạng về cách ăn. Hẳn không có mấy người [dám] to mồm đưa ra lời phán theo phong cách chỉ có lời bố mày đây là chân lý, kiểu như đã ăn phở thì dứt khoát phải là phở bò, mà đã phở bò bò thì dứt khoát phải là bò chín - ở đây không có ám chỉ gì về tiểu luận nổi tiếng của Cụ Nguyễn - hay phở mà có lá húng quế ăn kèm thì dở hơi - nói vậy chẳng khác nào nửa nước Việt Nam lúc nhúc bọn dở hơi, hay lại nữa là phàm ăn phở thì phải có tương ớt truyền thống và món dấm ngâm tỏi ớt, mở ngoặc là cũng rất chi truyền thống - khi mà bên cạnh tô phở nóng chai tương ớt tự tuyên nhà làm sạch bẩn thế nào mấy người dám chắc, còn lọ nước dấm tỏi ớt trong đó tỏi hóa xanh lè dọa người không phải là chuyện hiếm gặp.
Nguồn: ở đây
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét