Tôi chưa kịp hí hửng với thành tựu một đêm ngủ kỹ tối trước thì hôm qua lại kinh một màn đêm trắng. Không phải do trà hay cafe, mà là dọn vườn muộn và bị bọn côn trùng tí tách tặng quà châm chọc, từ bàn chân qua cánh tay tới một bên đuôi mắt.
Đau ngồi cà ràm mình với mình trong đêm chán thì có màn nghiên cứu cái chân. Kết quả tự tặng cho mình hai cái lỗ to tướng trúng giữa hai lòng bàn chân. Sáng ngủ dậy, mặt sưng sỉa một bên, chân thì bước khấp kha khấp khểnh. Tự dziễu một câu, đúng là mình ngu.
Quyết tâm không để cái cơ thể ảnh hưởng đến tâm trạng, tôi quyết định trong khi hồi hợp chờ ảnh hưởng của cơn bão thì cứ ráng mà tận hưởng bầu nắng nhạt đầu ngày.
Trời mát, mặt biển lấp lánh một dải dài vô tận sắc xám nhạt pha lẫn các nét phớt lấp lánh ánh vàng, nhìn vô cùng thích mắt. Số người dắt chó, đạp xe và chạy bộ cộng lại chỉ một đầu sáng hẳn phải gấp đôi ba lần số người tôi nhìn thấy đi qua nhà trong cả tháng trời.
Việc dọn củi đốt lò từ cái cây nhà hàng xóm bị chặt non nửa thân trên xem ra đã hòm hòm. Cành và khúc nhỏ đã được xếp thành hàng lối. Bọn thân to chờ được chặt và cưa nhỏ. Mùi gỗ tươi chua nồng giờ không còn nữa. Thay vào đó là vị chua ngai ngái khẽ khàng của đám mùn gỗ cùng các cành lá nhỏ chưa héo hẳn nằm dọc lối chạy xe.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét