Thứ Sáu, 13 tháng 9, 2019

tý xíu là bao nhiêu

(1)

Nhân dọn chồng báo xếp đống trên bàn nước, tôi ngó thấy một bài ngộ ngộ về một anh Hoa kiều đời thứ ba của một gia đình chuyên làm đậu phụ tươi ở Chợ Tàu New York giờ dốc sức phục hồi nghề truyền thống của gia đình ra sao.

Chuyện là anh tung tẩy đời nghệ sĩ lang bạt chán chê, đến ngày một vợ hai con cần ổn định cuộc sống thì quay lại quê nhà, quyết tâm mở lại hàng đậu phụ. Vấn đề là công thức truyền đời chẳng hề được ghi lại, coi như mất; nhà xưởng cùng máy móc dụng cụ đã bán sạch sẽ chẳng còn gì. Anh hỏi cha mẹ, ú ớ. Anh hỏi mấy ông thợ già trước làm cho xưởng nhà mình, mơ hồ.

Chuyện hài nhất là trong quá trình anh mày mò ngâm cứu mấy món clip trên Youtube và tự mình liên tục thử-sai hòng tìm lại hương vị đậu phụ nhà mình, khi hỏi thợ cũ cần bao nhiêu baking soda thì ông già bảo một cup. Anh hỏi một cup Mỹ à, ông bảo không. Anh lại hỏi, thế rốt cuộc một cup là bao nhiêu, ông bảo sao tao biết được, một cup chính là một cup.

Hỏi tới lui một hồi, té ra cái cup ông già nói tới là cái muỗng đong có từ đời ông bà của anh, mà cái muỗng thì đâu còn. Lại nữa, mỗi một thứ nguyên liệu lại có một dụng cụ đo lường riêng, tất cả đều là các món đồ có trong cửa tiệm xưa.

Cuối chuyện kể, anh nghệ sĩ nửa đời kia đã thành công trong sự nghiệp mới là thợ làm đậu phụ thủ công tươi roi rói chuyên phục vụ nhân dân Phố Tàu.

(2)

Rất nhiều năm về trước, tôi lăng xăng hóng hớt chạy vào nghe một buổi giảng bài về phương pháp nghiên cứu khoa học của Cô Hồ Huệ Tâm.

Nhân chuyện độ chính xác của phép đo lường, cô kể có không ít lần từ Mỹ cô điện thoại cho Mẹ, hình như là ở Pháp, hỏi về công thức làm món ăn, bà cụ bảo một tý cái này một tý cái khác. Con  theo chuẩn chính xác khoa học, còn phụ huynh thì bếp nhà làm theo thói quen, vậy là có chút vênh trong truyền đạt và tiếp thu công thức làm món.

Chuyện giữa tôi với Mẹ và TL cũng y chang vậy. Bà cụ già ở Bắc Ninh mỗi lần con gái hỏi bao giờ câu trả lời cũng có một điểm chung, đó là tính tương đối của mấy sự cân đong đo đếm trong bếp. Con hỏi Mẹ, nước nóng ỏm trám nóng đến đâu, Mẹ trả lời nóng già. Con chị hỏi con em cái này ướp thế nào, thì tý xì dầu, tý mắm.

(3)

Cho đến giờ hình như tôi chỉ có đôi ba lần long trọng tìm kiếm dụng cụ đong đo chính xác đến li lai. Còn lại, thực trong bếp cũng là đại khái. Kết quả là món làm ra chẳng thể nào nói lần nào [cũng] y chang lần nào.

Mà tính kỹ thì mình có phải thợ bếp chuyên nghiệp đâu. Mà như thế mới bếp nhà tay mơ vui vui vẻ vẻ.

Bao biện này hơi cùn, nhưng chẳng sao. Lát nữa nghịch ngợm trong bếp, tôi lại phát huy tinh thần một tý xíu, hỉ. Và các notes ghi lại công thức làm món thực chỉ có ích cho chính kẻ viết ra, xét ở cái ý tứ về những nguyên liệu cần chuẩn bị và đôi khi là trật tự thao tác với bọn nồi niêu xoong chảo. Còn lại, hỏi tôi chính xác một tý xíu là bao nhiêu, câu trả lời chắc nịch vẫn cứ là, thì là một tý xíu đó.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét