Thứ Bảy, 7 tháng 9, 2019

canh gà đại hàn

Ở quán Thái, bát canh gà vị gừng lèo tèo mấy lát thịt gà mỏng hơn lưỡi mèo thêm phần nấm có chút phong phú hơn giá sáu đồng tiền. Trong bếp, tôi ngắm miếng ức gà tươi trước mặt, chọp chẹp cái miệng mơ có bát canh nước trong óng ánh sắc mật ong kia. Bếp nhà gừng hết, nấm không còn, ý định thoảng qua rồi tan biến.

Phương án thay thế mau xuất hiện. Thế thì mình nấu canh gà kiểu Hàn. Tất cả là nhờ vào cái túi gia vị bữa trước tôi tiện tay nhặt ở siêu thị đồ Á trong vùng.

Bao bì thực phẩm khô của người Hàn nhã, đẹp và ghi chú rõ ràng hơn rất nhiều so với các món tương tự xuất xứ Trung Quốc và phần nào là Thái Lan. Khay nhựa trong trong túi chia ngăn có ba quả táo đỏ, mấy loại rễ cây có dài có ngắn, có gầy có mập, lại thêm một lát thân cây khô mà nếu bỏ riêng sang bên tôi sẽ gọi là miếng gỗ. 

Trong túi gia vị còn có một túi nhỏ gạo đóng riêng với ghi chú cần vo và ngâm gạo 30 phút trước khi nấu. Tôi không dùng đến nó.

Lườn gà được cắt thành các khối nhỏ chừng 2/3 bao diêm Thống Nhất, thả nồi cùng với nước và chỗ gia vị trừ gạo. Tôi thêm một củ hành tây trắng chia tám phần, mấy lá mộc nhĩ đã sơ chế được thái lát lớn, và cuối cùng là một thìa muối.

vốn cho món hầm thành món canh nước trong :-)
Nồi nước dùng đun sôi đôi ba phút thì chuyển sang lửa liu riu, đậy vung đun tiếp chừng giờ đồng hồ. Nêm nếm vừa ý, tắt bếp để cái nồi từ từ nguội, ra ngoài ăn tối với người quen.

Tối muộn về nhà, kiếm bình thủy to, lọc lấy nước dùng trong vắt cho vô bình, thả tủ mát. Sáng hôm sau, thay cho cốc cafe routine của ngày là một bát nhỏ nước canh gà được hâm nóng, ngòn ngọt, có chút ngai ngái và lờ lợ đặc trưng của mấy loại rễ cây. Uống xong tỉnh re, cười toét một cái, canh Đại Hàn đại bổ là đây.

Note ghi thêm: bát canh hâm lại thứ hai được làm đẹp và tăng vị nhờ hành tươi và mùi thái nhỏ. Kết quả, nhìn bắt mắt hơn, và uống miếng canh xem ra cũng có thêm phần tươi tắn đậm đà của lá rau gia vị.

Quen được chiều cái miệng và cái bao tử bởi mấy món canh từ đơn giản thả vài lát đương quy và/hoặc sâm đến cầu kỳ vô thiên lủng hạt này quả nọ rễ cành kia của TL, giờ món canh này xem ra có chút "công nghiệp hóa". Nhưng không tiện có nguyên liệu bên cạnh, thế này xem ra cũng không tệ chút nào. Mà cái túi gia vị kia chỉ nhỉnh hơn bát súp gà của bà chủ Jenny đúng một đồng tiền :-)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét