Chủ Nhật, 1 tháng 9, 2019

persona

Tôi là kẻ cuối cùng và muộn mằn tham gia hội lớp cấp I trường Nguyễn Phong Sắc. Các bạn gặp lại, mặt người tên người tôi nhớ nhớ quên quên, cảm giác đến cùng là nhẹ nhõm, dễ chịu và tinh thần tham gia, đàn đúm của tôi là cứ một năm gặp một lần vui vui là được. Các bạn trao đổi nhóm hội qua phây-búc, lại ọp-lai gặp mặt thường xuyên, thực chuyện cũng dễ hiểu vì phần lớn vẫn sống không xa góc thành phố có tập thể trường kinh tế, đài phát thanh và phố Đại La, lại liên lạc thường xuyên trong suốt nhiều năm. Tôi không phây cũng chẳng ọp, lần đầu gặp lại mọi người thì nói rõ tình hình cùng cái tính tình của mình, KL xem ra hiểu chuyện nên chỉ khi có tụ tập lớn để qua nhà các cô giáo cũ hay có chuyện hiếu mới nhắn nhủ thông báo cho tôi.

Trong lần gặp của hơn năm trước ở nhà các cô giáo cũ, có bạn Y là diễn viên quen mặt trên cái màn hình tivi. Bạn kể làm nghề vì cái duyên nghiệp và yêu thích, còn để sinh tồn thì phải rẽ tay ngang, giờ là bán mấy sản phẩm cho chị em chuẩn bị tinh thần bước vào tuổi tiền mãn kinh. Trước mặt các cô giáo cũ, các bạn học nữ và các bạn học nam, bạn quảng bá về sức mạnh của mấy thứ mầm cho sinh hoạt phòng the giống như tôi làu làu liệt kê các tác hại cùa việc kinh qua đêm trắng, rất thuận miệng, rất tự nhiên. Thông điệp không rõ thành lời nhưng ý thì rành rành ra đấy.

Đám bạn trai được khuyến khích mua quà tặng vợ. Đám bạn gái được động viên cần phải chủ động tự cứu mình. Thân người đàn bà đến kỳ đến cuộc khô không khốc, gặp được đám hạt mầm của bạn đảm bảo mềm mại, ẩm ướt, phì nhiêu. Quảng bá của bạn đầy màu thanh thanh nhã nhã, tinh tế và hứa hẹn, nhất là khi bạn dẫn chứng ông chồng thứ tư của bạn không thể rời xa bạn nhờ cái món hạt mầm này. Kết thúc màn ma-két-tinh điệu nghệ, bạn tuyên bố sẽ gửi cho các cô giáo và các bạn nữ trong lớp quà dùng thử.

Các cô giáo bảo các cô già rồi, tuổi này không cần. Còn đám bạn nữ, có đến già nửa xôn xao háo hức. Tôi giống như người xem kịch, từ đầu đến cuối chẳng biểu tỏ gì, đến khi gặp phấn khích của KL trên đường đưa tôi về nhà thì cười khì khì xin lỗi trước trong trường hợp cậu thấy tớ lỗ mãng nhưng tớ nói thật nhá, nghe lời con hát thì nghe làm gì.

Lúc ấy, tôi dùng từ con hát nhẹ bẫng, giống như tôi nói về ông vặn răng để chỉ nha sĩ, lão sư hay thầy bà để chỉ giảng viên đại học, thầy tu để chỉ một dải các vị tăng lữ chính thống trong các hệ thống giáo hội chính thống. Con hát đối với tôi không còn mùi vị của khinh trọng này nọ, đơn giản là từ chỉ người trình diễn, mang vác một cái persona xem ra nhiều phần chuyên nghiệp và xuất sắc hơn phần đông đám người phàm tục trên sân khấu xã hội rộng lớn này. Thế thôi.

Chuyện hẳn đến đấy là hết. Tôi thực cũng không để ý chi cho đến lần gặp gỡ kế tiếp mới đây nhất. Y không xuất hiện vì bận chăm con nhỏ và hỗ trợ con lớn đang hăm hở một màn thi thố gì đó trên sóng truyền hình. Vài bạn nữ vẫn còn giữ cảm giác chưng hửng vì hạt mầm hồi xuân mãi đâu chẳng thấy. KL - người mấy mươi năm nay tôi luôn nghĩ là khách sáo và lễ độ hơn tất cả những người nữ mà tôi biết, thế quái nào quay sang tôi bảo, cậu nói đúng, ai mà tin lời con hát.

Tôi sững sờ. Sau thì phì cười. Chẳng phải là chuyện Y và các hộp hạt mầm được tuyên bố là có xuất xứ từ xứ Đài nhưng được đảm bảo chắc nịch là sản phẩm của thành tựu công nghệ đỉnh cao từ nước Nhật. Chính vào cái khoảnh khắc ấy, hai từ con hát đối với tôi sao đậm màu châm chọc. Vậy nên, chuyện chính là tôi, là cái mồm miệng của tôi.

Lời và từ từ trong miệng mình phọt ra ý tứ là vuông sang lỗ nhĩ kẻ khác rồi sau một hồi chuyển hóa quay lại, lọt vào tai tôi lại có thể hóa thành tròn, méo hay đủ mọi biến dạng hình thù so với bản gốc. Thế nên lần sau nếu dùng từ con hát, tôi hẳn nên mào đầu, này tớ bảo nhá, [từ] con hát của tớ là người đang đang trình diễn, dù là trên sân khấu hay tiếp thị sản phẩm, mà đã là diễn thì đương nhiên là mặt nạ, mà đã là mặt nạ thì không phải là thiệt rùi!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét