Lần đầu gặp mặt Mẹ già của Alex, tôi sợ phát khiếp. Một bà già mặt lạnh như tiền, môi và các móng tay sơn đỏ chót, mở miệng một câu bao giờ cũng là kính ngữ, kể cả với con trai và ông chồng tiền nhiệm của mình. Sau vài lần gặp mặt, tôi trẻ con láu táu chẳng nghĩ được gì ra hồn, sâu sắc lại càng không, nên cứ tự nhiên trương ra cái bộ mặt cháu không biết nên không có lỗi. Thế quái nào đoạn thời gian sau lại thành có chút gần gũi, Mẹ già thi thoảng vuốt cái đầu gần như trọc của tôi và nói với Alex phải làm gì cho ma petite.
Giữa những ấn tượng tôi giữ sâu trong mình về Mẹ già, có chuyện sau chuyến ngồi tu dài ngày ở Thụy Sĩ trở về của bà, trong khi tôi líu lo mấy mẩu hiểu biết què quặt của mình về đạo Bụt, về hai ông tinh quái Lão - Trang thì bà nói một câu, đại khái càng chín [trưởng thành, có tuổi, già đi] thì càng bớt hao phí bày tỏ thông cảm với tha nhân. Tôi nghe lơ mơ giữa hiểu và không hiểu, rồi dần dà thoảng hoặc khi va vấp này nọ trong quan hệ với người xung quanh thì nhớ lại lời của bà, vẫn là trong một màn mơ hồ.
Bữa rồi tôi gặp một người đặc biệt, một ông lão tốt nghiệp đại học danh giá song không như kỳ vọng của mọi người lại ngồi lê mấy chục năm trời ở sở hỏa xa trước khi nghỉ hưu với một mẩu lương còm và một đống bệnh tật, người có thể nói về các vấn đề học thuật to tát bằng cái giọng rề rà, mang vị châm chọc như có như không và luôn đệm vài từ to theo một cách vô cùng ngọt và nhã. Ông lão thông thái đó nhân nói về ai đó mà tôi không biết chợt làm tôi nhớ đến lời của Mẹ già.
Chỉ nội một tích tắc, trong ánh đèn vàng vọt của cái quán rượu gần trăm năm tuổi với một đám khách siêu kỳ quặc, tôi chợt ngộ thêm một ý hiểu về câu nói của Mẹ già.
Có thể cái sự hiểu nhất thời và chủ quan của tôi ngày mai sẽ biến dạng. Nhưng ở chính xác thời điểm của hiện tại này, tôi nghĩ, phép trừ sự thông cảm mà Mẹ già nói đến thực chẳng khác mấy việc hiểu ra cái đường đi của cuộc đời cũng như sự lố bịch của thói bao đồng, dù chỉ là trong tâm tưởng.
Cuộc sống như vậy có thể bị coi là lành lạnh. Nhưng ở một chừng mực nhất định, ở trong một hoàn cảnh nhất định, với một vốn trải nghiệm nhất định, thái độ co rút bản thân rất tự nguyện và chủ động đấy xem ra như một màng bọc bảo vệ con người khỏi sự thừa thãi của những màn nhảy tưng tưng nhân danh vị tha, đạo đức và gì gì nữa có kèm theo tính ngữ "xã hội".
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét