Thứ Năm, 19 tháng 9, 2019

già lưu ra phủ - miếng steak của micheal jordan

(1)

Bữa tối ăn mừng được lên kế hoạch từ đôi ba tuần trước. Tôi đóng vai lau nhau đi theo nên không quan tâm, thắc mắc có chăng chỉ là, sao phải mò mẫm đến cái mê cung cờ bạc Mohegan Sun vậy. Câu trả lời nghe được là, thứ nhất đây đã thành lệ ăn mừng từ vài năm của những bằng hữu này, thứ hai là được hứa hẹn một phần steak ra trò ở Micheal Jordan's Steakhouse.

Món đặc biệt của nhà hàng có một miếng filet mignon tiêu chuẩn, đúng 7oz - kích cỡ khiêm tốn nhất trên menu, với ba bạn cồi sò điệp siêu bự bọc bacon và một quệt khoai tây nghiền. Ngon. Nhưng không đến mức tôi phải quá đắm đuối hay trầm trồ. Lý do là phần steak ngon nhất trần gian đối với tôi là ở Reata trong cái thành phố lờ đà lờ đờ Alpine xứ Texas. Còn sò cồi điệp? Dứt khoát là cái khay tươi rói từ tiệm của một người quen mua về tự chế biến hay phần ăn được phục vụ ở Mystic làm từ cồi điệp tươi Stonington.

Bên bàn ăn có người mặt như đâm lê, bỏ qua hết mọi phép tắc tối thiểu của thứ mang tên [phép] lịch sự trong tương tác xã hội. Đời tôi cho đến cái đoạn tiền mãn kinh này, sự yêu ghét lên xuống với người đời có không hề ít sắc màu trải nghiệm, người không yêu tôi có, tôi chẳng thích người có. Nhưng có một điều tôi và các đối tượng tương tác bất thành văn đều tuân thủ, đó là giữ lễ tối thiểu. Còn cái giống mang tên người lạ lùng ngồi ở phía bên kia bàn ăn thì quả là không tiền khoáng hậu. Đến tối qua, tôi đột nhiên cảm thấy mình được giải phóng khỏi sự khó chịu bấy lâu. Coi như không tồn tại. Thế là khỏe.

Trước khi đi đến cái kết luận vĩ đại chỉ dẫn cho hành vi này, tôi đã thử ngồi ngẫm nghĩ chút chút tại sao lại có cái khập khễnh trong ứng xử người-người. Lý do kể ra có thể dài vài dặm. Song rốt ráo khi đẩy câu chuyện đến tận cùng, tôi nghĩ vấn đề vẫn là một thân chữ ngã chữ tôi nhỏ hay to, tinh tế hay thô kệch, biết phép tiến lùi hay lúc nào cũng là chỉ có bố mày đây là nhất. Một người sống trong một vòng tròn xã hội hạn hẹp, chỉ biết đòi hỏi nhúm người quen biết xung quanh đội mình lên thành princess nhưng phép tắc cư xử tối thiểu dành cho bé gái năm tuổi con nhà thợ thuyền còn chưa thuộc thì tôi đúng là điên mới phải mất thời giờ mà quan tâm và tỏ ra thân thiện. Dẹp!

(2)

Chuyện đi ăn tối ở ổ cờ bạc hóa ra phần thú vị nhất không phải là trong cái tiệm ăn tù mù thiếu sáng mà là một thế giới của bài bạc thắng thua, nơi khái niệm thời gian xem ra không hề tồn tại.

Có những dãy bàn chơi người cầm bài từ đầu tới cuối dãy tóc có thể không đen nhưng tuốt tuột đều là da vàng mũi tẹt, khách chơi cũng vậy. Đến gần nghe giọng xủng xoẻng tiếng Tàu. Một tập hợp người Thái duy nhất tôi nhìn thấy hóa ra không phải ở khu chơi bài mà là ngồi bên bàn đặt trong tiệm của ông vua bóng rổ.

Lối vào bãi xe, bức tường khổng lồ sơn một dãy lời chào, công thức tiếng Việt tức thì đập vào mắt. Ở quầy thông tin, bảng hiệu ghi chú chữ vuông tròn đủ kiểu, tất nhiên là có hai chữ tiếng Việt to tướng: thông tin.

Khách Tàu chơi cờ bạc từ mặt mũi tới áo quần, còn lâu mới đẹp bằng mấy ông bà chủ quầy rau trong chợ tiểu khu gần nhà tôi, thoạt coi có chút không hợp đến mỉa mai với khung cảnh trang trí của cung điện cờ bạc. Nhưng nhờ chính cái số lượng người đông đảo, thậm chí là áp đảo các thành phần khách chơi khác, nhờ vào những màn hình tivi với bản tin và người đưa tin tuốt tuột là Tàu, phong cảnh bỗng chốc hóa hài hòa. Hài!

Rời quán ra về, chúng tôi phải đi theo một sảnh dài với các cửa hiệu đồ hiệu gần như chẳng có lấy một mống khách. Lại đi qua một quầy bar xem chừng đắt khách và có một điểm chung của bà con ngồi quầy là mặt ai cũng chăm chú hết sức. Lướt gần, hóa ra ngồi bar cũng có màn hình tha hồ bấm. Xem ra nếu có dịp lần sau quay trở lại, tôi còn có thể thấy màn hình cờ bạc trong bồn cầu không chừng.

Ở một đệm cầu thang lên xuống với các thác nước nhân tạo xối ầm ầm, có một tiểu đội khuôn mặt Á rất phởn nếu không phải là tôi chụp anh thì là seo-phì cá nhân và tập thể. Đi ngang qua tôi nghe giọng người Nam, quay lại cười toe toét, ồ nói tiếng Việt này. Thế là có màn chào hỏi ngắn, và nghe mấy chị bảo chơi hay lắm, hay lắm.

(3)

Người Tàu thật thâm với cái tích già Lưu ra phủ. Tôi vui thú mồm miệng, mải tám với mấy người bên bàn ăn, cứ thế theo quán tính cho thức ăn chạy vèo vèo vào bao tử. Kết quả sáng ra trèo lên bàn cân, so với đầu tuần đã kiếm thêm hơn hai kí-lô. Tôi nhớ thắc mắc của bà già về việc người nhà giàu ngồi trước bàn ăn hoành tráng mà chẳng đồng chí nào béo mập rồi lại nghĩ về thành tích ăn uống của mình tối qua thì phì cười. Sau kết luận, hãi!

Hôm nay bắt đầu ở nhà một mình trở lại. Tôi có một quyết định cực đoan, không đi chợ, và sống mấy ngày với cái tủ lạnh gần như trống trơn. Để xem cái cân sẽ cười nhạo tôi thế nào vào cuối tuần!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét