Thứ Năm, 12 tháng 9, 2019

đợi ông trăng

Ngày thứ hai tôi ở nhà một mình. Trời mưa nắng luân phiên, chờ đến giữa chiều tôi quyết định đi ra biển.

Lối vào công viên mơ màng mấy con mèo hoang béo múp míp sưởi nắng. Tất cả các dịch vụ, từ sân golf mini, bể bơi, spray park, đu ngựa quay tới tiệm cafe và quầy kem đều đóng cửa. Bãi tắm không có lấy một mống người, nếu có cái gì đó động đậy thì là vài con chim lười chắc họp chi bộ chán rồi thì quyết định rảo bộ tới lui vài bước trước khi quay về đúng vị trí ban đầu, đứng im thành dãy, coi rất ngộ. Đường đi dạo lát ván có đúng một cậu chàng béo phục phịch, chạy thở hồng hộc, chắc đang muốn giảm cân.

Tôi mang theo một cuốn sách nhỏ, kiếm cái ghế ngồi thong thả đọc, thi thoảng đứng dậy vươn vai đá chân vài cái coi như tập thể dục. Ngồi được hồi lâu nghe tiếng người lao xao. Có cặp đôi cụ già, bà đi chầm chậm, ông dùng can chống, đến gần. Bà cụ cười cười chào hỏi trước rồi tám, thật là ngày tuyệt vời khi thụ hưởng sự yên tĩnh vắng lặng này. Tôi cười hì hì, vậy thì chúng ta phải enjoy thôi.

Đường ra biển lẫn đường về nhà gần như không thấy người. Tôi vẫn hay nói nhảm, đây đích thực là thành phố chết, làm cho có người trưng bộ mặt không hài lòng. Ấn tượng nhất ngoài hai cụ già ở công viên-bãi biển là giữa đường về đi ngược chiều một ông dẫn hai con chó, một to một nhỏ. Ông dẫn chó béo, hai con chó một dáng người mẫu Victoria Secret một núc ních. Chào hỏi một màn ầm ĩ cả người lẫn chó, tôi phải cố nhịn để không ha ha giữa đường trước mặt người lạ và hai bạn cẩu, 

Loanh quanh tiếp tục công cuộc dọn dẹp, rồi sang nấu và ăn chán, tối đến tôi giải trí bằng việc tìm phiên bản hay nhất cho New World của Dvořák. Đang choáng ngợp với hình ảnh Celibidache như bước ra từ một thời xa lắc lơ thì nhận điện thoại với lời hỏi thăm trăng hôm nay đẹp không. Tôi vừa nghe bô lô ba la miêu tả trăng tròn vành sáng đẹp rực rỡ như thế nào trên các tán rừng trải rộng sau căn nhà gỗ ở Massachusetts, vừa mở hai lớp cửa bước ra hiên, ra sức ngoải đầu căng mắt tìm trăng. Quái lạ là ông trăng đi đâu mất tiêu. Hết kiên nhẫn hóng trăng, xong cuộc điện thoại tôi quay vào nhà, cao hứng đốt ba nén trầm, hưởng chút vị ấm áp. Nhưng cái mùi vị của hương đốt này xem ra nhắc Tết hơn là Trung thu. 

Tự dưng thấy mình kỳ!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét