Thứ Tư, 11 tháng 9, 2019

because i got high

Chuyện này không liên quan gì đến Afroman nhá :-)

(1)

Đọc lịch sử LSD xâm nhập nước Mỹ được kể theo lối học thuật không thể nào hay bằng nghe một phỏng vấn trên public radio về cái dự án tham vọng mind control của ông trùm tình báo. Bữa trước, trong suốt hành trình vòng vèo tới lui tới hai điểm tiếp nhận đồ Goodwill lớn và nhỏ trong vùng, chúng tôi cười lăn lóc như những kẻ điên khi nghe chuyện ông Bay trên tổ chim cúc cu trộm thuốc và phê bét nhè với hảo bằng hữu như thế nào.

Đó là chuyện cách đây vài ngày. Còn cách đây đôi ba tháng, tôi cười ha ha trong choáng ngợp khi đọc miêu tả chi tiết của William Burroughs về trải nghiệm thuốc của chính ông. Tôi chưa bao giờ chạm tay vào Naked Lunch, thực chẳng biết ông Burroughs tác giả. Nhưng một ông Burroughs phê thuốc kể chuyện, giờ tôi có một ý niệm.

(2)

Gần tiệm đồ Á ở Groton, trong mấy tháng trời tôi thấy thầy thợ tấp nập vào ra tới sang sửa một cửa tiệm treo biển chuyên thổi thủy tinh. Đến ngày biển open sáng đèn, chúng tôi tò mò vào xem. Tưởng sẽ thấy bọn chai lọ hay mấy món trang trí, hóa ra sản phẩm chính của tiệm là tẩu hút CBD.

Thợ thổi thủy tinh là một cậu thanh niên gầy gò trang phục đen sì cổ quái kiểu nghệ sĩ tân-hippy, nói chuyện lề rề, sau khi học nghề sáu năm thì tự đứng ra mở tiệm của riêng mình. Cậu chàng nói chuyện như có như không mà tính kỹ ra thì là tay tám và tán siêu khéo. Đến mức ông khách đứng cạnh, người có lịch sử đau nhức ống chân nhiều năm, thiếu chút là mua luôn bộ tẩu hút và cái chai dầu sau khi được thuyết phục về giá trị làm dịu cơn đau kèm giải trí của chúng cùng đảm bảo sẽ không bao giờ get high.

(3)

Hàng xóm phía trên nhà ở Massachusetts là một gia đình đặc biệt. Miếng đất vốn là của một ông nhà giàu ở New York, người sở hữu nó cả đời song cũng cả đời chẳng buồn đặt chân tới một lần. Ông này chết, di chúc để lại miếng đất cho một quỹ từ thiện với tinh thần sẽ giữ nguyên vẹn nó như một dạng bảo tồn rừng.

Chẳng hiểu luật của tiểu bang New York thế nào, tổ chức này lại có thể bán miếng đất cho tư nhân để xây nhà. An ủi duy nhất cho cánh hàng xóm trong vùng là chủ nhân ông mới của miếng đất chỉ có thể xây đúng hai căn nhà mà không hơn, bất chấp diện tích rừng lớn đến đâu.

Chuyển đến lúc đầu là ông trùm sản xuất vũ khí. Ông chết còn bà vợ một mình buồn thì xây thêm cái nhà thứ hai cho gia đình ông con là kiến trúc sư sống ở Vermont, làm việc ở Albany New York. Ông kiến trúc sư này cùng vợ và con từ hồi ở Vermont đã sống kiểu khác dòng chủ lưu của đám người giàu, biến nhà thành cái trang trại với đủ món gà, dê, cừu, thỏ và cả ong nữa.

Chuyển về Hancock, nhà ông bê nguyên đám vật nuôi cùng các hộp tủ tổ ong về nhà mới tiếp tục sự nghiệp chăn nuôi tại gia. Nghe nói bọn gấu phá sạch tổ ong, thỏ sổ lồng từ thỏ nhà thành thỏ rừng, còn lại chủ yếu là gà và dê.

Tuần trước tôi một mình coi nhà ở biển, còn Tiên sinh rong ruổi ba bốn ngày ở nhà trong rừng. Ông trở về mặt sáng tưng bừng bảo có chuyện này hay lắm. Hỏi chuyện gì. Thì ra nhà hàng xóm bắt đầu triển khai kế hoạch trồng hemp ở nhà cũ Vermont và dự định phát triển cả ở nhà mới Massachusetts.

Tôi nghe xong cười khành khạch. Trung bình cứ hai tháng một lần ông nhận được thư đề nghị cho thuê đất để đặt các tấm pin mặt trời, một giao dịch hứa hẹn có nguồn tiền chạy vào tài khoản đủ để chi trả cho căn nhà trong rừng nhưng có điểm dở là tự dưng đường lên núi vào nhà sẽ trở nên xấu xí vô nhường với một cánh đồng các tấm lớn đen sì. Còn nếu ông theo chân ông kiến trúc sư kia làm một ruộng hemp, ông có xèng để nuôi cái nhà mà không phải quá bận tâm về chuyện cảnh quan xấu đẹp. Thêm nữa, nếu ông thực muốn kiếm thêm chút đỉnh từ việc cho dân thành phố thuê nhà để nghỉ ngơi cuối tuần, thì như là một bù đắp cho việc căn nhà quá nhỏ, quá thiếu tiện nghi hiện đại, ông có thể đưa ra lời hứa hẹn kiểu như đến đây bạn có thể phê tại chỗ, phê tức thời.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét