Thứ Sáu, 13 tháng 9, 2019

làm vườn và dọn nhà (7)

Hòm hòm xong hậu-Tag Sales. Thứ Sáu là ngày xe gom rác đi qua, rác sinh hoạt không có mấy, nhưng thùng, hộp, bao bì thì gấp ba gấp bốn lần so với mọi khi. Đầu chiều ngó ra đường thấy cái thùng rác đã mở nắp, báo hiệu rác đã được lấy đi, tôi thở phào một cái, coi như xong một việc.

Chủ đề dọn dẹp tiếp theo của ngày là sảnh nhà kính nhìn ra vườn sau. Khua chổi mấy phát góc nhà nơi có bàn đèn và các món dây sạc đồ điện tử, thu về cả một tiểu đoàn ruồi và chuồn chuồn khô. Nhà mang tiếng ở thành phố nhưng khuya nghe côn trùng kêu đinh tai nhức óc, ngày mở toang cửa thoáng chốc thấy ruồi, chuồn chuồn, ong bay lượn vèo vèo từ cửa này qua cửa kia. Tôi khó chịu mãi rồi dần cũng thành quen.

Mọi lần dọn nhà tôi thường ở thế người được việc, nếu không phải là ngoạc mồm ra thì cũng là thầm phàn nàn trong dạ về cái sự lôi thôi, quá tải đồ vật của căn nhà. Nhưng hôm nay, cái bàn nước trong sảnh nhà kính đã tố cáo tôi triệt để. Báo và tạp chí tích cóp từ nhiều tuần với tinh thần mình sẽ đọc, mình sẽ lọc hóa ra phủ không ít bụi. Rác tái chế vừa rời nhà thì cái thùng trữ đã mang vác một tầng dày rác mới.

TL tiếp tục gửi tôi các phần tiếp theo của nhật ký dọn dẹp tối giản của Chị L. Tôi tiếp tục đọc, tiếp tục khoái chí cười khành khạch một mình. Đọc nhiều sách hay trang mạng nhện về tối giản, về dọn dẹp... kiểu viết phi thường nghiêm túc hay viết-để-xuất-bản mãi rồi thành có phần nào bão hòa. Chuyện được công thức hóa, và thường là có chút màu thi vị, của người tính ra nhiều khi chẳng hợp với mình. Đến lúc đọc Chị L, thấy dễ vào và cũng dễ chạm dây thần kinh cảm ứng và cảm hứng. Tôi thấy hoàn cảnh tạm thời của mình có không ít điểm đồng dạng với mô tả của Chị.

Nhưng rốt cuộc nói gì thì nói, với vốn trải nghiệm khiêm tốn của mình, tôi tin chắc nịch một điều, mỗi người phải tự tạo ra cho mình một cuốn sách tối giản của riêng mình, gọi là cẩm nang cũng được, bí kíp cũng xong, mà có khi chỉ là một mớ gạch đầu dòng lộn xộn cũng ổn.

Có đến ngàn vạn yếu tố quyết định cho hành trình giảm bớt gánh nặng đồ đạc, và theo đó là cả gánh nặng tinh thần, của mỗi người. Tôi là ai và/hay tôi có gì - nói huỵch toẹt ra là có bao xèng, mức sống đang ở đâu, nhu cầu hưởng thụ nhiều ít tròn méo thế nào. Tôi thực sự thích [làm] gì - kiểu a-dua, đu dây theo thiên hạ, thấy người ta tối giản thì cũng tập tành ra dáng ta đây, hay thực sự đã ngán ngẩm và muốn đổi thay. Tôi sống cùng ai - kiểu bạn chung sống có dễ chia sẻ dự án này với tôi không. Đại loại thế.

Mấy tháng ở đây, tôi gặp ít nhất là hai người fan cuồng của quý cô Kondo. Còn lại, người bình thường xem ra, với quan sát chủ quan của tôi, vẫn là cuồng đồ vật, theo một cách có ý thức hay vô thức. Cứ nhìn cảnh bà con nhảy phắt vào hàng Tag Sales hay mấy cái quầy ở flea market thì biết. Trong nhiều năm tôi lún sâu trong cơn say mua sắm linh tinh này nọ, bị chê cười nhiều, nhưng rất thật thà mà nói, ở đây tôi gặp cả đống tổ-sư, thấy mình chỉ là muỗi.

Mà nghĩ xa hơn đầu mũi chút chút thì thấy chuyện có cái lý của nó. Chủ nghĩa tiêu dùng ăn sâu bám rễ vào não trạng người phàm, cửa hàng cửa hiệu bày đồ sao mà khéo, bảo tại sao không thích sắm sanh. May là tôi chẳng còn mấy đồng tiền lẻ phòng thân, đã kịp ổn định vị trí trong hàng ngũ những kẻ nghèo kiết xác, nên thành ra đi qua cái chợ giời hay có việc phải vào khu mua sắm phồn hoa thì luôn luôn là như nhất thủy chung chưng ra cái bản mặt của kẻ hững hờ.

Chiều qua ngoài biển tôi đọc Tối giản - Sở hữu ít đi hạnh phúc nhiều hơn của Hideko Yamashita. Cô tự nhận là một chuyên gia clutter và cuốn sách nhỏ của cô xoay xung quanh khái niệm danshari. Lần đọc lại này, tôi nhận ra mình tiến bộ kha khá. Có nhiều hành động gỡ đồ, dọn xếp đồ, loại thải đồ... tôi làm trong vô thức, không theo một nguyên tắc rõ ràng, nhưng cuối cùng hóa ra lại là có cái mạch ngầm đoạn - xả - ly dẫn dắt. Trong chốc lát, tôi thấy mình có chút hoan hỉ, cao hứng muốn cải tổ cuộc đời được dịp tăng thêm một tầng mới, rất ngộ.

Có một chuyện, nghe sặc mùi của các sách cải thiện cuộc đời, tôi tóm ý trong Tối giản là khi dọn dẹp đồ vật hình lý thành công thì theo đó có nhiều đổi thay cả về tâm tính lẫn đường dẫn cuộc đời - kiểu như cơ hội mới tìm đến với bản thân. Chuyện này trước đây nghe thấy tôi sẽ bảo là xạo. Nhưng giờ, tôi tin.

Tất nhiên là cái tâm tính của tôi còn đầy mơ hồ và lộn xộn. Cơ hội thì tùy theo định nghĩa, đại loại hiểu theo quan niệm của người đời thì chẳng có lấy mảy may. Nhưng tôi vẫn tin vào công thức tối giản kia. Ít nhất, có một sự thực là giờ tôi đã buông tay nhẹ nhàng hơn các món đồ, đã dừng tích mới - cho dù lý do chính ở đây vẫn là chuyện nhẵn túi, Giời ạ, và nhìn các chuyện đến và đi với bản thân mỗi ngày một phần nhẹ nhõm hơn.

Tối giản vậy thực là tốt, phải không nào :-)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét