Bố mẹ nó nhờ cái vị trí trong hệ thống, thoáng tay đậu tiện bạc tỷ, mặt lúc nào cũng chực bay vọt lên trời. Vênh váo khoe khoang tài vật chán thì chuyển sang láo nháo lải nhải cả ngày về chuyện bỏ bao tiền bự cỡ nào để đưa con đi trường quốc tế.
Trong khi bố mẹ nó vô tư kiểu người lớn khoe khoang thành tựu và cứ thế vô tình hay hữu ý mà làm nảy sinh đố kị cùng ác tâm từ một đám người lớn-phụ huynh khác thì thằng con thể hiện đẳng cấp bản thân theo một cách gọn gàng và giản dị hơn rất nhiều.
Nó nói với thằng đồng tuổi, một thằng bé học lớp một trường làng - điển hình cho nhân vật vô hình trong biển đời thị dân vô hình, rằng trường tao có cái mà trường mày không có.
Là gì vậy? Ở trường tao không nói tiếng người.
Giời ạ. Trường quốc tế thì tiếng cũng phải quốc tế. Lấy đâu ra cái món tiếng người vốn được phiên dịch trong suy nghĩ đơn thuần của thằng nhóc là tiếng mẹ đẻ cơ chứ.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét