Giấc ngủ đêm trước cụt lủn. Sang đêm qua, thiếu mười phút đồng hồ, tôi ngủ vừa thời gian của một ca làm việc. Tỉnh dậy vẫn còn chút thèm thuồng muốn bám lấy cái giường. Nhưng rồi quyết tâm đầu sáng nhảy loi choi giành thế thắng.
Ra bếp tìm cafe, tôi chợt nghĩ đến Styron và cuốn sách nhỏ [về sự] tăm tối của ông. Rồi chợt phát hiện, đoạn thời gian sống này của tôi có chút mùi vị của hiền hòa.
Vì sức khỏe - phép đo hình lý và cả vì quá trình già đi - phép đo tâm tính, các suy nghĩ của tôi càng ngày càng bớt hung hăng, bớt chạy lung tung tán loạn, bài bỏ thói bao đồng. Chúng nhạt, vụn vặt, và mơ hồ. Chúng về cơ bản là lành tính.
Vì thiếu nghiêm túc, thiếu kỷ luật, và thiếu cả hứng thú theo đuổi nên chắc chắn tôi sẽ không đi theo hành trình của mấy người chuộng triết lý sống này nọ, kiểu mở miệng là dẫn Schopenhauer nói về thời hiện tại hay ngồi im nửa ngày tu tập theo đủ các kiểu loại từ Bụt chân chính ta đây duy nhất đúng cho tới Thiền-Mật hay Phật-Đạo chi chi.
Với chính bản thân mình, cũng là vì thiếu nghiêm túc, thiếu kỷ luật, thiếu một sự hứng thú dài hơi, tôi cũng chẳng buồn nghĩ xa quá cái bóng của mình.
Trong thời gian này, việc tôi làm tốt hơn cả là chậm rãi quan sát thời gian sống của mình, quan sát mình làm gì trong những hoàn cảnh cụ thể, trong những không gian cụ thể, với những việc mà có thể rất nhiều người coi là tầm thường và bé mọn.
Kiểu như sáng ra dụi dụi mắt sẽ biết bàn bếp chào đón mình tanh bành nào ly uống rượu vang đêm qua, nào cốc uống cafe đầu sáng, chưa kể một dải các đĩa rếch từ bữa sáng của ai đó, cái nào cũng mang chút phần dư thừa thông báo vai trò đã hoàn thành của chúng với tư cách là vật đựng: vài xơ cam, chút nước quả tiết ra từ các trái việt quất, mấy mẩu xương lườn gà nướng... Kiểu như tôi giống một robot đã được lập trình, đi tìm cây chổi đót và cái xẻng hót rác để thu thập mấy miếng đất cùng sợi cỏ bị tha lôi từ vườn vào nhà bởi ai đó vô ý bỏ qua miếng chùi đặt trước cửa. Kiểu như tôi sẽ có nửa phút kính cẩn bái phục năng lực không xử lý thư tín của ai đó trước khi quyết định lướt qua cái mặt bàn phủ một lớp dày các bì thư chưa được mở từ cả tháng nay. Kiểu như tôi sẽ tiêu phí thêm hai ba phút đồng hồ cho việc xếp vào đúng vị trí ban đầu vài lọ thuốc, cái mở chai rượu hay cái cái máy nghe điện. Sau đó là ngày chậm và rất à l'improviste của chính tôi.
Sau gần nửa năm, tôi đã quen với thời tiết và học cách hưởng thụ sự rộng rãi của nó. Sân sau vườn chưa bị các mảng nắng tấn công. Gió từ biển mát lành, mơn trớn. Ánh sáng đầu ngày vừa đủ dịu cho việc đọc ngoài trời mà không cần bất cứ hỗ trợ nào từ mũ mãng tới kính mát. Chân trần chạm khẽ vào thảm cỏ tức thì cho cảm giác mát lạnh nhờ lớp sương đọng từ đêm qua. Bọn sóc không rõ là quen người hay ngốc nhảy tưng tưng giữa các lùm cây trước khi quyết định thăm thú, thám hiểm chiếc kayak cũ chềnh ềnh một góc vườn chờ ngày Tag Sales. Mấy người Puerto Rico thợ sửa mái nhà hàng xóm nói chuyện không ngừng nghỉ, ồn ào và đầy nhạc điệu.
Cái mặt sưng sỉa của tôi xem ra cần chút thời gian điều chỉnh quay lại bản gốc. Sang nay tôi ngó phần mắt trái nặng một bọng dưới mắt. Hai con ngươi vốn có phần mí gần như lúc nào cũng sụp giờ lại thêm tiết mục một bên biến dạng, sưng ở dưới và xếch ở trên, đem lại chút liên hệ với nhận dạng của một người đàn bà Tạng. Tôi tự cười dziễu mình không phải về hình hài của bản thân mà là về cái màn liên tưởng kia.
Ngày sống như vậy mà bắt đầu. Rất à l'improviste.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét