Chủ Nhật, 15 tháng 9, 2019

một nhân học ngày thường - chuyện cái tôi trải nghiệm

(1)

Sinh thời, ông là giáo sư nhân học và là tay bợm [rượu] có tên tuổi. Trò yêu có ghét có. Đồng nghiệp về căn bản coi ông lập dị, thường ý tứ tránh xa nhất có thể.

Một ngày người trong faculty phát hiện ông làm thêm ca tối ở cửa hàng bán đồ cho dân nghiền outdoor. Ông rất phỉnh, còn đồng nghiệp sau khi nghe tin đồn luồn lách trong campus thì phần nhiều phẫn nộ, coi đó là sự sỉ nhục danh tiếng của viện đại học.

Lại đến ngày, ông có bài đăng rất mau gây tiếng vang trên một tạp chí chuyên ngành vốn danh tiếng có dư. Té ra, thời gian ông làm việc trong cái cửa hàng kia chính là để thâm nhập thực tế, phục vụ cho nghiên cứu.

 (2)

Hồi mới phải đọc sách cái món chị em, có một lần tôi trợn tròn mắt khi chạm tới cuộc tranh luận, hình như do Ann Oakley khởi xướng, về việc có nên dấn thân tự trải nghiệm quá trình trở-thành-nạn-nhân thay vì là kẻ dưng đứng ngoài khoanh tay quan sát các chị em bị chồng táng.

Thời điểm đó, tôi thấy thật thừa hơi và lố bịch cái sự đặt vấn đề như vậy.

Nhưng hơn mười năm lẽo đẽo đi theo các bà các cô bán hàng rong cộng với dăm năm ngồi lê mông dưới nắng giữa đồng cạnh mấy cái lò gạch thủ công, tôi dần dần hiểu ra, không đến mức đẩy câu hỏi tới chỗ có hay không sự tự trải nghiệm nhưng đúng là không thể chỉ đứng ngoài quan sát vả chủ quan dùng đôi kính của mình mà tưng tưng phán về thân phận người đời.

(3)

Hai chuyện kể trên chẳng liên quan quái gì đến nấu và ăn. Nhưng tôi trót thích cái món hứng thú ngày thường, thậm chí có thể bị vài người coi là tầm thường khi so với các thảo luận trao đổi kiểu phải làm gì cứu rỗi phong hóa nước nhà, nên cứ thích liên hệ món trải nghiệm/tự trải nghiệm từ lĩnh vực học thuật được không ít người xem là nào cao nào quý sang cái bếp ngổn ngang mùi dầu mỡ của kẻ phàm.

Thời gian đầu lọ mọ cải thiện tay nghề làm bếp hòng chiếu cố cái bao tử của kẻ sống tách khỏi phụ huynh, khi dò mấy công thức cho các món ăn mới, tôi thường dừng lại hồi lâu trước các tấm ảnh tinh xảo, quyến rũ mời gọi. Nhớ lại, tôi thấy mình đã từng vô cùng thán phục, và không ít lần là ở trong cơn kích động chỉ chực muốn rời nhà đi tìm nguyên liệu về mần thử món theo hướng dẫn. Cũng vì cái não trạng nhất thời đó mà khi nhìn thấy vài sách nấu ăn giấy đen xưa cũ hay sách mới in màu chân phương như của Nguyễn Phương Hải - người cho đến nay tôi vô cùng ngưỡng mộ dù cái sự học đòi làm món đến giờ vẫn chỉ là trong dự kiến, tôi có chút phàn nàn sao mà mấy cái hình đơn điệu, thiếu hấp dẫn.

Nhưng thời gian chầm chậm trôi, mấy đầu ngón tay của tôi giờ không thiếu các dấu dao cứa, thay vì lóng ngóng hoặc hấp tấp trong bếp tôi đã bắt đầu quen với nếp chậm rãi thao túng cả đám đồ bếp lẫn bọn nguyên liệu nấu món, thì thái độ cùng mắt nhìn của tôi cũng theo đó mà thay đổi từ khi nào không rõ. Đúng là cho tới giờ, tôi vẫn tiếp tục thích thú khi dừng mắt ở những tấm hình được kỳ công sắp đặt lưu chụp. Nhưng tôi biết sự quan tâm đích của bản thân giờ thực đã vượt qua cái lớp tráng màu mè của các kỹ thuật mise en scène tân tiến.

bàn bếp luộm thuộm vs lamb rack lý tưởng của Julia Child
Theo một cách vô thức lúc ban đầu và sau đó là chủ động, tôi bắt đầu hướng tới một sự ngẫm nghĩ về mối liên hệ giữa các thành phần nguyên liệu, giữa các kỹ thuật sơ chế và nấu nướng cũng như những yêu cầu về canh chỉnh nhiệt, và sâu xa hơn cả là [các] triết lý nấu và ăn. Sức hấp dẫn của nhiều bức hình đẹp kiểu hot trend giờ nhường chỗ cho các notes hướng dẫn và ghi chú tỉ mỉ và quan tâm tới các hoàn cảnh sống, các thói quen ăn uống của một khu vực địa lý-văn hóa cụ thể. Rồi nữa, các công thức dù thú vị đến đâu thì đẩy đến tận cùng, chúng vẫn cần phải trở thành một quá trình thực hành-trải nghiệm trong một căn bếp cụ thể để thực sự hữu ích một cách trọn vẹn. Câu chuyện nấu nướng như vậy là đã trở thành [một] trải nghiệm hết sức cá nhân, hết sức riêng tư.

Chính là trong cái hành trình chậm rãi, có không ít đứt đoạn lên xuống song xét về tổng thể là vui vẻ này, tôi biết điều mình muốn thực sự là gì: tìm kiếm và xác định những công thức nấu và ăn phù hợp hoàn cảnh và yêu cầu chăm dưỡng bản thân. Và tốt hơn nữa là cũng là theo đó tôi xem ra đã bớt đi không ít thói hiếu kỳ màu mè, không chỉ là liên quan đến bếp núc mà cả về nhiều phân ô khác trong cuộc sống thường nhật của mình. Nấu và ăn như vậy thực là vui, phải không nào!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét