Thứ Tư, 18 tháng 9, 2019

quá sớm hay quá muộn để nghĩ về sự già đi

Đến tối qua, sau hai ngày ở nhà một mình, tôi phải cảm, cánh tay và bả vai mỏi rũ, chân lạnh. Che kín từ đầu tới chân xong, đi đi lại lại trong nhà làm cho ai đó ngứa mắt, phán cho một câu, coi mày giống clochard. Ngó lại mình một cái, chân đi tất dày sụ xỏ dép lê, quần sarouel bạc phếch đũng sắp chạm nền nhà, áo hoodie cho trẻ trâu được quảng bá là hàng xuất Hàn [quốc] mặc lâu sắp tã, mũ làm từ sợi hemp và lụa tái chế của Nepal dùng lâu đã rão sùm sụp che đầu, công nhận đúng. Tiếp theo là tự mình lẩm bẩm với mình, ưm thì đúng quá còn gì, hơn nửa năm nay sống không lương không bảo hiểm, bao nhiêu rườm rà của nhu cầu sống thường ngày đều tự động thui chột, tôi đích thực là một kẻ tối giản-thụ động. Đúng là cùn hết cỡ!

Chiều qua, tôi lọ mọ trong bếp giải quyết một bữa giữa chiều thay cho bữa sáng và bữa trưa lỡ nhịp. Trong suốt quá trình nấu và ăn, nghe Van Ronk bét nhè xong thì chuyển sang nghiêm túc với Billy Bragg và sau đó là nghiêm túc phi thường với Eric Foner - người mà có đến hơn mười năm tôi không đọc. Lúc đó thấy cái dây thần kinh trí tuệ của mình dài thêm mấy li lai. Nhưng giải quyết xong bữa ăn chẳng biết gọi là bữa gì thì mọi thứ nào tự do, dân chủ, trách nhiệm giải trình, tu chính án... tuốt tuột được quẳng ra sau gáy. Cuộc sống trước mặt là cái bếp lanh tanh bành chờ được dọn, là cái hiên nhà nhờ ơn của gió trời gió biển lá và cành cây nhỏ vương ngổn ngang chờ được quét tước.

Cũng ngày hôm qua, nhất thời cao hứng tôi quyết định dọn thùng vải vụn Châu Phi phủ đầy bụi trên gác mái. Các miếng vải to có nhỏ có, tất cả đều dư sắc, hứa hẹn vào tay người ghép khéo sẽ cho ra một tấm chăn rực rỡ đem lại vị ấm áp cho mùa đông hay một cái quần baggy mùa hè chói mắt. Vấn đề là ngồi tính toán số đo, cắt cắt khâu khâu thì có đời mục thất tôi cũng chẳng cho ra được nổi một cái ống quần hay một góc chăn. Vậy là việc xếp dọn quay về đóng hộp nhựa chờ chuyển trở lại lên gác mái.
cho dự án patchwork ở thời tương lai xa

Ân sủng tuyệt vời của việc bị ốm là mọi sức ép công việc hay nghĩa vụ gia đình đều được/bị bỏ hết sang một bên. Tôi không muốn và thực đúng ra là không thể nghĩ sâu xa được bất cứ chuyện gì. Các ngày trôi qua chậm rãi. Cố gắng duy nhất cho đến giờ tôi xem ra vẫn có thể kiên nhẫn duy trì là ý thức ít nhiều về những thay đổi trong mình, từ cái đầu tới cái thân.

Tôi bắt đầu nghĩ nghiêm túc về câu chuyện già-đi. Không có các công thức chị em giải phóng, chẳng cần những tranh luận thiêng phàm, khi những câu hỏi mang dáng vẻ học thuật kiểu La mã sụp đổ là tấn kịch vĩ đại nhất của lịch sử loài người bỗng trở nên thừa thãi, khi mối bận tâm về những sự uốn éo, đâm thọc xấu xí hay chút khoảnh khắc lạc quan hy vọng thi thoảng chợt nổi lên từ thế giới làm nghề mỗi ngày một nhạt đi, tôi cuối cùng chính là tôi, đối diện với chính bản thân, chịu trách nhiệm về cuộc đời của chính mình.

tóc nàng tiên cá đỏng đảnh đòi hỏi quá nhiều chú ý
kết luận, đẹp có đẹp nhưng lần cao hứng mua này thực lãng phí

không biết odoacer là ai chúng ta về căn bản vẫn sống tốt
nhưng nếu chọn sai giống đực-cái, bụi holly này trong vườn sẽ kém đẹp

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét