Thứ Ba, 31 tháng 3, 2020

cháo tôm

Bình thường chúng tôi mua tôm tươi với phong phú lựa chọn ở quầy hải sản. Thời covid-19, hạn chế đi chợ mua thực phẩm, tôm tươi chuyển thành tôm đông lạnh, bịch lớn ghi xuất xứ Indonesia.

Hôm rồi nhìn bịch tôm trong đống túi đồ đi chợ về, tôi thực không để ý lắm. Chỉ đến khi lôi nó ra từ ngăn đông thì mới tự than, biết thế mua nhiều chút. Cơn ki-bo trỗi dậy, cho bữa tối lên món là cháo tôm, con giời đứng thẫn thờ trong bếp tính toán mấy con tôm thì vừa, sau hạ quyết tâm làm bát cháo "cần kiệm".

Có sẵn cốt cháo - rice base quả là lợi hại. Tôi chỉ việc tính toán thời gian dỡ hộp đã căn phần đủ cho hai miệng ăn ra khỏi ngăn đông là coi như xong đầu việc cháo trắng.

cháo tôm
Tôm rã đông rồi làm cũng rất mau. Bằm to nhỏ theo ý, ướp với chút tiêu, bột muối tỏi. Láng chảo chút dầu phi tỏi, thả vài lát hành tươi phần thân trắng lấy thơm rồi xào tôm. Lúc tôm chín ngay trước khi bắc nồi khỏi bếp thì thêm chút mắm cốt lấy đậm và lấy thơm.

Phần rắc lên bát cháo ngoài thịt tôm xào còn có:
- Gừng thái sợi mịn nhất có thể, có thể ngâm qua nước một lúc tẩy hăng.
- Bột muối tỏi cho người thích ăn đậm, tiêu xay và ớt khô giã rối.
- Vụn tỏi phi.
- Hành tươi thái nhỏ.
- Chút mùi xắt rối.
- Điệu đàng thêm một con tôm luộc trang trí nếu thích.

toppings cho món cháo tôm
Dấu nồi xào tôm lúc trước cho lượng nước theo ý vào đun - nói là theo ý vì cốt cháo vốn đặc, giờ muốn làm cháo đặc hay loãng thì cứ căn cứ theo đó mà gia giảm lượng nước. Nồi nước sôi thì cho cốt cháo vào đun, để lửa vừa và thi thoảng đảo nhẹ tay để không bị cháo dính đáy nồi. Có thể cho chút xíu muối lấy đậm.

Cháo chín múc ra bát, lần lượt cho vào bát thịt tôm cùng phần toppings đã chuẩn bị.

Tuỳ mồm miệng người ăn thích nhiều ít cay cùng đậm mà có thể chủ động gia giảm mấy thứ gia vị và rau ăn kèm. Cháo nóng đảo nhẹ tay một lượt rồi xúc thìa men theo miệng bát ta vui đánh chén.

Tôi lười làm món hành hương phi ăn kèm cháo. Thấy kết hợp vụn tỏi phi và hành xanh cũng rất ổn và đủ. Riêng gừng sau khi đã được tẩy hăng ăn tươi thế này với cháo đối với tôi không phải là ý tệ so với gừng bằm hay thái sợi thả trực tiếp vô nồi cháo nóng.

Bữa tối nhẹ nhõm, làm mau và đơn giản. Chỉ có điều tối ăn cháo thì đêm rât dễ có chuyện cái dạ ai đó kêu tưng tưng ta đói, ta đói :-)

some place to go...

(1)

Tối qua tôi nói chuyện qua điện thoại với Bố Mẹ ở Bắc Ninh. Ông cụ già tai kém, hỏi han mấy câu thì bảo giờ con nói chuyện với Mẹ nhé.

Bà cụ già là người hay lo nghĩ. Tôi biết vậy cứ hi hi ha ha kể chuyện hài. Nói chuyện với Mẹ thì phát hiện phụ huynh ở vùng sâu vùng xa còn cập nhật tin tiểu bang bên này tốt hơn cả con. Tôi hỏi tin tình hình làng nước, Mẹ bảo ở quê mọi sinh hoạt vẫn như bình thường, chẳng có ai đeo khẩu trang và mọi người vẫn đông vui ngoài đường.

Dịp Tết âm lịch, nhà Bắc Ninh có tủ đông mới. Thóc gạo cho cả người lẫn để nuôi gà hai cụ tích kha khá. Rau ngoài vườn phong phú đa dạng. Mẹ bảo con cứ yên tâm, ở đây có ở yên trong nhà cả tháng cũng không sao. Chỉ có chút phiền muộn nhỏ là hai tháng rồi cụ ông không ra Hà Nội lĩnh lương hưu nên cụ bà vốn dư năng lực âu lo sợ có chuyện gì thì tiền mặt trong nhà không sẵn.

Tôi cười khì khì tiền phòng thân con chỉ có mấy chục đồng đây này. Thế là có người lo lắng, có cần gửi tiền sang không. Giời ạ, con có tiền thì cũng chẳng đi ra khỏi nhà, biết tiêu vào đâu đây ạ :-)))

(2)

thợ khâu
Hai dự án thủ công tay mơ trong nhà xem ra chạy tốt, bất chấp vài lỗi nhỏ rất hài hước.

Tôi khâu ống quần, tính toán thế nào xong cái ống thứ nhất thì thấy nó dài cho người cao 2m.

Còn Tiên sinh lui cui một hồi, đục gỗ để đóng nẹp nối giằng hai miếng gỗ, xong xuôi đang hoan hỉ ngắm thành quả và tự hào tao đây không cần dùng đến cái đinh nào thì phát hiện mình đặt sai chiều. Hai cái nẹp lẽ ra phải để lệch chiều thì ông cho chúng chạy song song. Mặt ông dài thuỗn, tôi nhìn vừa thấy tội nghiệp lại vừa thấy buồn cười. Tất nhiên là nhịn, chỉ ha ha ha trong dạ mà thôi.

(3)

Ngày cuối cùng của tháng Ba, trời đẹp bất thường.

Tôi theo chân bạn đồng hành làm một vòng rảo bộ hướng ra công viên ven biển. Tất nhiên là tôi vẫn phải trang bị áo len, áo khoác và khăn nhẹ để không co ro, nhưng chí ít tôi im miệng tuyệt đối không kêu ca trong lần đi dạo này.

Thành phố nhỏ thời covid-19 sinh khí vẫn tiếp tục lớn hơn nhiều so với chính giữa kỳ nghỉ hè. Và ngoài người già cùng trẻ nhỏ giờ xuất hiện chẳng rõ từ đâu rất nhiều thanh niên chạy bộ.

North Stonington
Ở trên con đường lát ván gỗ dọc theo bờ biển, cứ cách dăm chục bước chân có một cái xô đổ bê-tông cắm một đoạn ống nước treo phất phơ hai tờ giấy đã được ép plastic, một thông báo của Thống đốc, một nhắc nhở nhân dân cách nhau 6 feet và không tụ nhóm.

Xa xa ngoài bãi biển, có một đám người lớn và trẻ con chí choé chơi đùa. Sát đường đi dạo là một ông rờ máy dò kim loại. Tôi để ý tìm bọn mèo hoang, nhìn tới lui chỉ thấy một con béo múp lim dim sưởi nắng. Chúng tôi đến gần chào hỏi nó, nó tỉnh bơ khinh khỉnh nhìn lại như thể đang tự hỏi hai kẻ dơi hơi này là ai. Người nhìn mèo, mèo nhìn người, được hồi thì con mèo béo chịu thua, lúc lắc mông thong thả rời đi.

Đường đi và đường về, tôi nhìn thấy một đống xe hơi biển vàng New York. Mười xe thì có tới tám chín cái là xe sang đắt tiền. Tôi nói với bạn đồng hành chuyện này, có người chép miệng, vẫn là người khá giả còn có chỗ để mà đi.

salad tôm rong biển tươi - công thức đơn giản, làm mau

salad tôm rong biển tươi - trước khi trộn
Món làm cho bữa trưa hai người, đơn giản và làm mau.

- Rong biển tươi đã chế biến đóng sẵn thành hộp nhỏ mua từ tiệm Á, cho ra cái vá xối nước để bớt vị đặc trưng mang hương biển có phần đậm đà thái quá với một số người. Trước khi làm món, xóc rong biển đã ráo nước với chút dầu mè, thích có thể thêm tý xíu ớt khô xay rối (tuỳ nhãn mác, có hộp rong biển mua về đã được trộn ớt cay, nếu không thì người hảo cay có thể cho thêm vào).
- Dưa leo thái miếng vuông nho nhỏ theo ý, chú ý bỏ phần lõi để không bị nát. Xóc dưa với tý xíu muối.
- Tôm luộc rồi thái miếng vuông nhỏ theo ý.
- Vừng rang.

Không cầu kỳ cà rốt bào sợi, không vời thêm nước tương lấy đậm, cũng không nốt lá mùi trang trí. Bát sâu lòng để ba góc rong biển rắc vừng, dưa leo cùng tôm, úm ba la trộn đều là có một bữa trưa vừa đảm bảo léger - siêu nhẹ lẫn cân bằng có rau có đạm [thịt tôm] :-)

trữ gia vị - tỏi phi

tỏi phi
Thường tôi nhất thời phi tỏi để liền tay sau đó làm món này món nọ ăn liền.

Giờ tôi thừa thãi thời gian thời covid-19; lại phát hiện ra việc có sẵn tỏi phi - tính cả vụn tỏi phần cái lẫn dầu phi thơm vị tỏi phần nước - trong bếp mới lợi hại làm sao thì hăm hở ngó nghiêng nhà bác Gúc-gù.

Lần theo mạng nhện chuyên đề nấu ăn là một hành trình thú vị. Trước nay tôi thiếu kiên nhẫn để tìm và coi trọn vẹn bất cứ video hướng dẫn nào. Còn giờ thì khá khẩm hơn, kiên trì ngó tới ngó lui tìm ra mục hướng dẫn nào có vẻ phù hợp và dễ làm theo hơn cả.

Lần này tôi làm theo hướng dẫn của ACU Nấu ăn.

Và lần đầu tiên trong bếp tôi đã làm được món tỏi phi đúng ý.

Note nhỏ lưu ý:
- Tỏi bằm không quá vụn
- Vớt tỏi ra vá để ráo và nguội trước khi quay trộn trở lại với phần dầu phi - trước tôi ngây ngô cứ nghĩ phi xong thì để cháo sang cạnh chờ nguội :-/
- Khi phi tỏi, lửa to nhỏ quan trọng, nhưng cần nhất là kiên nhẫn, kiên nhẫn và kiên nhẫn :-)))

vụn tỏi để vá cho ráo và nguội trước khi quay lại trộn cùng dầu phi

đùi gà tây hai lửa - xông khói rồi om/hầm trong slow cooker

Trong bếp nhà Hà Nội, tôi là người hay tha lô mấy món đồ bếp lặt vặt còn người hiếu kỳ với các dụng cụ nấu nướng nghiêm túc thì lại là TL. Ý niệm về slow cooker hay nồi nấu chậm nếu không phải là Mẹ thì chắc chắn là TL mang lại cho tôi. Biết vậy, nghe vậy nhưng thực tôi không mấy quan tâm cái bạn dụng cụ bếp này.

Bữa rồi nếm món đùi gà tây xông khói sau nấu tiếp trong slow cooker thì tôi thay đổi thái độ. Không đến mức phải lòng rồi tha thiết muốn được mau đánh chén tiếp, nhưng ý tưởng về nó thì không tệ chút nào.

Gà xông khói để ngăn tủ mát đượm hương đặc trưng. Sau cho vô cái nồi nấu chậm, để đó đi qua đi lại cả ngày dài. Thịt gà thành phẩm bỏ cái phần da đi, còn lại thịt mềm nhưng không nát, thớ muốn to nhỏ là do tay khều dao dĩa xắt ra.

Ăn ngon nhất là đĩa bày thịt gà bên cạnh salad rau củ. Không cần bất cứ nước sauce hay dressing chi chi. Có chăng là rắc chút muối và tiêu xay.

Cũng có thể xé thịt nhỏ chút giống kiểu pulled pork rồi tùm lum tùm la tuỳ ý mà bày đặt đủ món bánh kẹp.

cơm rang gà tây xông khói
Tôi chơi chơi làm món cơm rang với các miếng thịt gà tây xông khói-om/hầm này cắt hạt lựu, ăn kèm dưa chuột muối chua half sour, củ cải đỏ và mấy cọng mùi xắt khúc. Dầu ăn phi thơm hành tỏi cho vị ngầy ngậy, bột muối tỏi tạo đậm. Cơm rang từ phần cơm gạo lài của quán Thái mềm có mềm, chắc có chắc, được bổ túc thêm thịt gà mềm mềm ngọt ngọt và đượm hương đặc trưng của món xông khói, ăn rất thích. Thích chí có thể trang trí thêm vài lát hành xanh thái vát.

Ở Hà Nội tôi không có Green Egg nhưng Weber xem ra cũng ổn. Còn về cái nồi Cuisinart, tôi bắt đầu toan tính nếu sống sót qua mùa covid-19 và có thể về nhà, sẽ gạ gẫm ai đó mua một cái nồi nấu chậm. Tài sản của tôi ngoài cái tài khoản rỗng thì chỉ có hơn 80 đồng tiền Mỹ. Vậy nên muốn mua nồi thì phải cậy nhờ ai đó, hỉ :-)

mỳ bò cải bẹ trắng bok choy mỹ

Nguyên liệu cho hai bát mỳ:
- Hai miếng thăn bò mỏng lấy từ trong khay, thái lát chéo, ướp với hỗn hợp bằm gừng + tỏi, mặn có xíu muối và xì dầu, và không quên bạn tiêu xay nữa.
- Cải bẹ trắng giờ tôi gọi là bok choy Mỹ - để phân biệt với cải chíp phổ biến trong các món xào bếp Hoa - phần lá xanh bữa trước đã được cắt dùng cho món bò viên rán, giờ còn thân cải trắng, tôi chia đôi thành hai khúc rồi thái lát mỏng.
- Nước dùng chay hay chính xác hơn là gần như chay vì có tôm khô được nấu từ dấu nồi trước đó xào thịt bò: 1 củ hành tây bổ đôi + 1 lá kombu cỡ lòng bàn tay + mấy con tôm khô rửa sạch cho vào cối giã rối + hai tép tỏi cắt đôi + một mẩu gừng nhỏ đập dập + mấy hạt tiêu trắng giã rối; tạo mặn tiếp tục là muối và xì dầu; ngoài ra còn có hai cái nấm khô shitake được ngâm mềm, bỏ cuống rồi mỗi thân nấm chia ba phần thả vào nồi nước dùng vừa để làm ngọt sau cho vào bát mỳ thành phẩm.
- Tôi có nhiều lựa chọn cho phần chất bột: sợi mỳ Lan Châu, mỳ soba, miến Thái (thiếu dai và trong như miến dong nhà mình, ăn giống bún gạo khô), miến Việt, bún khô; cuối cùng vì lười phải ngâm luộc, tôi xài chỗ bánh canh tươi làm hôm trước dù biết do tăng tỷ lệ bột năng thì các sợi bánh lần này không hứa hẹn gì hấp dẫn cả.
- Cho phần rắc tăng vị cho bát mỳ toppings có hỗn hợp lạc rang giã mịn + tỏi phi + hành xanh thái nhỏ.

Công đoạn làm món đơn giản:
- Kiếm nồi inox nhỏ vừa đủ nấu cho hai bát mỳ, láng chút dầu phi tỏi rồi xào mau tay ở lửa lớn thịt bò đã ướp. Phần thịt lấy ra để bên còn tái nhưng đảm bảo đã đủ ngấm gia vị.
- Dấu nồi đó được dùng đun nước dùng.
- Khi chuẩn bị làm mỳ thì trừ nấm ra vớt bỏ các nguyên liệu khác, nồi nước ngoài chút dấu của thịt bò xào lúc trước cho sắc trong nâu nâu, vị ngọt và vừa tới độ đậm.
mỳ bò cải bẹ trắng - bok choy mỹ 
- Bát ăn mỳ đã để sẵn bên cạnh với một phần sợi mỳ, chần rau mau tay - nói là chần nhưng tuỳ miệng kẻ ăn, cải bẹ trắng này vốn rất mau chín, có thể chỉ là nước sôi ở lửa lớn thì vá rau lướt qua một cái là được :-)
- Sau rau thì lướt vá đựng thịt bò xào tái qua nước dùng đang sôi, để bên cạnh rau.
- Đặt mấy miếng nấm vào bát, rắc phần toppings, rồi chan nước dùng, thế là có bát mỳ bò cải bẹ trắng nhà làm.

Tôi nghịch, làm thêm cho hai bát mỳ mỗi bát một con tôm luộc, rồi lại tặng cho riêng mình nửa phần trứng luộc lòng đào. Cả tôm lẫn trứng cho thêm vào thế này cũng rất hài hoà.

Nước mỳ thiếu xương ninh nhưng không thiếu phần ngon ngọt, thịt bò mềm ngấm đậm gia vị, rau ăn giòn sần sật nếu đứng một mình tôi thấy thật vô duyên nhưng trong tổng thể bát mỳ coi như ổn, mấy miếng nấm nhỏ mềm và thơm, tôm ngon, trứng lòng đào thô lỗ cắn phập một miếng cũng ngon nốt :-)

Nấu mỳ lần này, tôi hài lòng hơn cả là phần toppings. Hành tỏi phi - lần này là tỏi phi và hành tươi - rắc lên không ít món salad và mỳ miến là gợi ý từ TL, tôi làm theo thấy cực kỳ hợp lý. Còn về phần lạc rang giã rối hay mịn, cảm hứng đến từ mấy bát mỳ miến tôi đánh chén trong quán Thái ở Northampton và ngay trong thành phố này.

craftsman

Mấy mặt đá đen Lai Châu được bao bọc kỹ càng ngồi máy bay từ Hà Nội vòng vèo về thành phố nhỏ này.

Thời covid-19, trong nhà có ông thợ mộc tay mơ ngay ngắn ngồi tính tính toán toán dựng một cái bàn.

Vì ông không thể cứ muốn là nhảy tót ra đường đi tiệm đồ mộc hay True Value để mua bổ sung cái này cái nọ nên có màn lục lọi tầng hầm. Có rất nhiều dụng cụ từ đời ông cố rỉ hoèn bỗng được đưa ra ngoài sáng và phát huy ích dụng của chúng.





Thứ Hai, 30 tháng 3, 2020

cà tím xào nấm bàn - một món gần như là chay

(1)

Mắc kẹt ở xứ này, trong thành phố này, trong ngôi nhà này, làm thế nào để mình luôn bận rộn là một vấn đề to, một thách thức lớn :-)

Ở trong bếp, tôi thấy mình ngày càng hoàn thiện kỹ năng băm bằm và thái xắt. Một con dao tốt là điều kiện quan trọng. Nhưng quyết định hơn cả, tôi nghĩ, là thái độ. Khi cái đầu bình ổn, có được chú tâm và kiên nhẫn thì rõ ràng là nhịp tay nâng hạ hay đưa tới đưa lui mỗi lúc thêm nhịp nhàng, lực đạo cũng mỗi lúc được điều tiết thêm phần hợp lý. Ai có thể bảo làm việc bếp núc tại gia là chuyện tầm thường hỉ :-)

Cũng ở trong bếp, thay vì bực bội trước các tên gọi lẫn lộn tùm lum mà bác Gúc-gù gợi ý cho các món thực phẩm bày trước mặt, tôi quyết định quay trở lại bài tập từ vựng bếp núc: cập nhật và làm mới một danh sách mục từ.

(2)

Portobello mushrooms là cái tên tôi quen thấy quen nghe nhất từ nhiều năm nay. Ở nhà có cái bạn màu trắng, tôi gọi theo mọi người là nấm mỡ.

Giờ ngó nghiêng chút thì ra thêm nấm bàn. Rồi lại button mushrooms mà tùm lum tùm la xung quanh tên gọi này là một mớ tranh cãi.

Dù thế nào, ở chợ tiểu khu hay siêu thị gần nhà ở Hà Nội, nếu thi thoảng thấy một khay nấm mỡ thì đó luôn là màu trắng. Còn ở đây, nếu nhặt một hộp nấm thả giỏ thì tôi luôn thích bạn sắc nâu hơn.

(3)

Có một chuyện khá là hài hước xung quanh bạn nấm này.

Năm trước qua đây, tôi than phiền, nấm tươi xứ này kém đậm đà về vị so với các chủng loại nấm mua về nhà nấu hay nấm ăn ở tiệm lẩu quen thuộc ở Hà Nội.

Nhưng rất mau, tôi thấy mình vớ vẩn. Ở mỗi địa phương luôn có các chủng loại rau củ quả cho hương sắc vị phù hợp với điều kiện thổ nhưỡng và khí hậu của nơi chốn. Và cách thức xử lý - nấu và ăn chúng - cũng mang nét riêng của vùng miền tương ứng.

Vậy nên chẳng có gì lố bịch hơn việc tôi đứng trước một rừng nấm - nói phóng lên chút - ở Whole Foods mà ấm ức không tìm ra vị nấm hương tươi đậm đà hay những kê tùng, tùng nhung chi chi.

Sự chú ý của tôi cứ vậy mà chuyển hướng. Tôi bắt đầu vui thích các thực đơn có nấm mỗi dịp ăn ngoài. Còn trong bếp nhà, với tinh thần có gì mần nấy chủ động, tôi tự bảo mình, tại sao mình không thử.

Kết quả là nấm đem ra nấu súp, xào xáo kiểu bếp Á cho các món không hề tệ chút nào. Cái sự nhạt nhẽo tôi gán cho các khay nấm mua ở đây cuối cùng lại phát huy lợi thế. Chính vì nhạt mà trong bát canh hay trong đĩa xào, các lát nấm không lất lướt vị của các thành phần nguyên liệu khác trong khi vẫn đảm bảo sự thoả mãn cho đầu lưỡi nhờ cái độ giòn chắc của chúng.

Bạn đánh chén thờ ơ với nấm mỡ/nấm bàn này dần dần quay sang thích món có chúng. Hôm rồi đi chợ, tôi không nhắc nhưng vẫn có người tự động mang về một hộp nấm bàn cắt sẵn.

(4)

Tôi nhìn hộp nấm đó ngán ngẩm. Thực biết đây chỉ là vấn đề thói quen. Nhưng đúng là nếu tự mình mua thì tôi sẽ chọn nấm nguyên cục chứ không phải là các lát cắt phô bày hết cái sắc nâu không đều màu và kém đẹp, nếu không nói là thật xấu xí, của chúng.

Lần này trong tủ đông không có hàu để làm cháo hàu với nấm. Trong nhà cũng không có nấy một cọng răm hay mùi tàu để hứa hẹn cho bát canh nấm gà. Vậy làm gì với nấm?

Công thức chốt tuỳ tiện cuối cùng cũng có trong thời gian làm bữa tối hôm qua: cà tím xào nấm bàn.

(5)
cà tím xào nấm bàn

- Cà tím bổ đôi dọc thân, lấy một nửa thái lát dày chừng 7-8 li, ngâm nước đã hoà với chút muối và dấm gạo trong khoảng mươi phút, sau vớt ra để ráo. Căn khéo thời gian để khi vớt nấm ra vừa ráo là nấu món.
- Nấm đã thái lát nhiều bà con bên này mua về cứ thế trộn làm salad, tôi không quen ăn sống vậy, ngay cả cho món nấu cũng ào ào một lượt nước vòi, để cho cảm giác an toàn.
- Hành hương một củ thái lát, tỏi hai ba tép bằm, hành tươi một hai cây tuỳ thích thái lát chéo
- Lấy thêm vị có tiêu xay, và thích thì cho thêm chút ớt khô xay rối
- Chủ vị đậm của món là hỗn hợp 2 thìa súp xì dầu + 2 thìa súp dầu hào nấm pha thêm chút nước

Món làm đơn giản, mau lẹ. Chảo bắc nóng láng chút dầu ăn, cho hành hương và sau đó là tỏi vào phi thơm. Tiếp đó cho cà vào xào lửa lớn mau tay chừng 2-5  phút trước khi trút hỗn hợp nước tương và dầu hào vào cho thấm vị. Thả tiếp nấm vào xào 1-2 phút rồi tắt bếp. Lúc này rắc hành tươi lên, đảo nhẹ một lượt là xong.

Tiêu xay có thể rắc lên món sau khi đã xào xong. Riêng tôi vì thích vị tiêu ngấm vào rau củ nên trộn tiêu vào hỗn hợp nước sauce xì dầu và dầu hào từ ban đầu.

Về thời gian xào, tôi nghĩ xê dịch tuỳ ý căn theo độ dày mỏng của các lát cà, độ lớn của lửa, độ dày của đáy chảo, và nhất là ý thích của mỗi người. Bạn có thể có món xào với các lát cà sần sật hay chín mềm theo ý thích của mình. Riêng nấm chín mau, nên luôn là cho vào lúc cuối.

Món làm ra tối qua tôi ung dung ôm đĩa ăn vã chơi, sung sướng vì cái dạ được bổ túc thêm một phần rau củ.

chuẩn bị cho món cà tím xào nấm - đại loại là thế này :-)

Chủ Nhật, 29 tháng 3, 2020

salad bò kiểu thái - yum beef không thính

Biết là không tốt [cho sức khoẻ] nhưng giữa một phần thuần thăn và một phần có mỡ béo, cả thịt heo hay thịt bò, tôi luôn có xu hướng chọn cái sau. Khay thăn bò mua ở butcher shop đối với tôi chẳng có chút hấp dẫn nào. Được mời ăn thử một phần bánh kẹp nhà làm với nhân là miếng thăn rán/nướng kèm sốt mù-tạt, tôi mau chóng ngán vì thịt ngon ngọt có đấy nhưng thực thiếu mềm và mọng.

Nhưng khi không phải là người đi chợ và chẳng có lựa chọn nào khác thì tốt nhất là ngẫm nghĩ chút để làm cho mình một phần ăn hảo vị hơn với thăn bò. Cuối cùng, công thức là yum beef với khác biệt nhỏ lần này là không có thính. Lý do là không có lá mùi tàu thì thính cũng chẳng thể làm nên chuyện, còn thực hơn là tôi lười, lười rang thính.

salad bò yum beef không thính chẳng mùi tàu
Thịt bò ướp theo công thức làm yum beef để qua đêm, sau bắc chảo rán lớn chuyên dùng cho món steak để rán lửa lớn. Tôi vụng, có miếng còn phần giữa tái hồng như ý, lại có miếng coi như vừa chín tới. Nhưng dù thế nào, thịt ướp rán xong rồi thái lát đều đảm bảo mềm và mọng đúng như mong muốn.

Rau ăn kèm không có mùi tàu, cũng chẳng vời hành hương hay hành tím, được làm mau với tinh thần đơn giản nhất và càng [thái] mịn càng tốt.
- Cà rốt thái sợi mịn.
- Dưa leo xắt chéo chia đôi xóc với tý xíu muối, rất ít nhá.
- Hành tây lấy một phần tư củ, thái lát mịn, ngâm trong nước chừng 5-7 phút thì để ráo nước.
- Củ cải đỏ 2 củ bổ đôi rồi thái lát mịn.
- Hành tươi một cây chẻ rối cả phần thân trắng lẫn phần lá xanh.
- Rau mùi xắt rối.
Hành tây ráo nước trộn cùng củ cải đỏ và hành tươi rồi xóc dấm gạo để chừng 5-7 phút, trước khi trộn nhẹ tay với dưa leo, cà rốt và mùi xắt rối. Chú ý chắt phần nước dấm tiết ra trước khi trộn. Căn thời gian để thịt chín thái ra thì vừa lúc có thể trộn rau.

Nước chấm có mắm cốt + cốt chanh xanh lime + tỏi bằm + ớt khô xay rối và tiêu xay. Pha bổ túc thêm tý xíu nước để nước chấm về căn bản là đậm.

Rau bày ra đĩa một góc, thịt thái lát một góc. Rưới chút nước chấm lên phần thịt. Thế là có thể đánh chén.

tráng miệng - viên truffle từ tiệm ở Mystic
Thịt ướp vốn vừa đậm, thoáng nghe có vẻ nước chấm chuẩn bị bên cạnh vô duyên nhưng thực có cái hợp lý của nó, nhất là với kẻ hảo vị mặn. Salad có thanh của dưa leo, ngọt giòn tự nhiên của cà rốt, rôn rốt chua lẫn hăng hăng cay cay dìu dịu của hỗn hợp hành và củ cải đỏ, khi gặp thịt ướp vừa thì được trợ vị đậm đà của nước chấm, tạo nên tổng thể hài hoà.

Sau bữa trưa salad bò kiểu Thái mà không thực Thái, chúng tôi có tráng miệng khiêm tốn là một viên truffle chia đôi cùng trà sen cổ kính của nhà chè Chính Thái.

Ngoài kia trời mưa. Gió táp nghiêng ngả các thân cây rào láng giềng. Cái ống hạt cho chim đu đưa. Tôi đếm được năm đồng chí chăm chỉ mổ hạt mà chẳng có vẻ gì phiền muộn khi thân mình uốn đưa theo chiều gió.

trước cơn mưa

sau kỳ trú đông dài trong nhà, giờ cây cao bất thường
Hai ngày cuối tuần được dự báo có mưa dầm mưa dề. Thứ Bảy trôi qua với đủ cả một game màu nền trời, từ tưng bừng nắng trong và xanh tới xầm xì đe doạ, mưa đến cuối ngày hoá ra chỉ là lất pha lất phất vài hạt. Dự báo còn lại cho Chủ nhật vẫn chắc nịch là bà con nên chuẩn bị tinh thần một ngày indoor.

Tôi đã hết sụt sùi, các cơn lên xuống psy cũng bớt hung hăng, cảm giác chính xác lúc này nếu không phải là trống rỗng thì là bình thản. Việc trong nhà vẫn là dọn chỗ này bày chỗ kia. Bếp nấu có món mới  thành công, cũng có những món làm ra toe toét hoặc nham nhở. Sau vui thú khâu dép đi trong nhà, giờ tôi có một dự án khâu tay mới: quần vải ghép. Dưới tầng hầm, có người bận bịu đóng bàn từ các miếng đá đen Lai Châu.

Eagle nhìn từ xa
Ở trong nhà cuồng chân, tôi hăm hở đạp xe đi Harkness. Vận động ngoài trời không phải là ý tệ, nhưng cuối cùng tôi mau từ bỏ vì không chịu được gió và lạnh. Gạ gẫm ngồi xe đi dạo một vòng thì rất mau ngắm cảnh hoá thành lơ ma lơ mơ ngủ gật.

Trên đường đạp xe và ngồi xe, tôi đếm được hai người mang khẩu trang y tế, một cậu hispanic lái xe và một anh gốc Phi chạy huỳnh huỵch. Số lượng người, từ bé con nằm xe đẩy tới các cụ già lụ khụ, và chó tôi đếm được trên đường đông hơn nhiều so với những người những chó dạo chơi trong dịp cao điểm hè - lúc thành phố nhỏ này được coi là sống động hơn cả trong suốt thời gian của năm.

Cuối cùng thời gian outdoor nhiều nhất đối với tôi không phải là ngoài đường đâu xa mà là ngồi im một góc hiên, cố gắng nhớ tên các con phà đi qua trước nhà và đếm số tàu ngầm vào ra, ngó bọn sóc con náo loạn con thiền đứng ngoài vườn và đám chim đủ sắc màu rực rỡ thi thoảng ghé thăm mấy cái ống thức ăn.

Hoa trong vườn, hoa nhà hàng xóm bắt đầu tưng bừng khoe sắc. Tất cả tạo nên cảm giác hài hoà và yên bình như thể không hề tồn tại cơn ác mộng mang tên covid-19.

Bạn này đứng một mình, nhặt hạt thì ít mà vệ sinh chân thì nhiều

Thứ Bảy, 28 tháng 3, 2020

bok choy mỹ và món bò viên vị cumin với lá cải bok choy

(1)

Vốn dĩ không thích ăn rau và lơ ma lơ mơ giống loại không ít họ hàng rau củ, từ mấy năm nay tôi từ từ biết đến nhiều món rau củ quả mới và học đòi chế biến này nọ không ít.

Nhiều giống rau củ quả ban đầu khiến tôi lạ lẫm và thậm chí là bài xích vì không quen vị, sau từ từ chúng lại cho tôi hảo vị. Trong hành trình kết thân rau củ quả này, có một điều thường làm tôi khó chịu là tên gọi và phân loại của không ít trong số đó.

Bok choy trong món quán ăn Hoa ở Sài Gòn hay Hà Nội là các cây cải sắc xanh lạt, dài ngắn cùng lắm là vừa tầm bàn tay người lớn. Tôi quen miệng bok choy và cải chíp, rất tự nhiên là vậy.

Hôm rồi rau củ quả mua về có một cây to đùng, thân trắng và lá xanh đậm đến gắt mắt, được quàng cái dây buộc ghi rõ bok choy. Cả ở siêu thị Tây lẫn chợ Tàu tôi vẫn nhìn thấy bạn này nhưng không để ý quan tâm, giờ nó ở ngay trên mặt bàn bếp thì bắt đầu phải nghĩ làm gì.

Gõ mạng nhện thấy cải chíp cũng là bok choy, mà cái cây này cũng là bok choy. Thôi thì tôi gọi nó là cải bẹ trắng hay bok choy Mỹ cho khoẻ.

(2)

Cho đến giờ cây cải to đùng này đã được dụng cho hai món, phần rau của bánh canh sườn ninh và phần nhân bò cho món há cảo.

bò viên vị cumin và lá cải bok choy mỹ
Thử nghiệm há cảo với bò băm trộn tỏi bằm và lá xanh của bok choy Mỹ thái thật mịn, có gia giảm xì dầu và dầu mè, không phải là một ý tệ. Tôi nhồi chơi chơi mấy lá bánh, nhân dư nhiều thì tính toán làm thịt viên rán, từ phần nhân há cảo ban đầu bổ túc thêm này nọ chút chút.

- Bò bằm
- Tỏi bằm nhuyễn
- Thân trắng của hành tươi thái nhuyễn
- Phần lá xanh của bok choy Mỹ thái nhuyễn
- Tiêu xay
- Ớt bột cayenne
- Xì dầu + chút bột muối tỏi
- Dầu mè
- Bột cumin

Tất cả được trộn nhuyễn, ướp vài giờ, viên và rán. Món ăn nóng kèm với dưa chuột muối half sour pickles vô cùng hợp.

Tỏi và cumin vốn là đôi bạn hoà hợp. Món bò viên thoang thoảng cay của tiêu và ớt caynne, lại được tiết chế bởi phần lá rau, coi như đủ hài hoà.

nem cuốn tươi cá hồi xông khói

Khay cá hồi xông khói làm bữa trưa cho hai người nếu chỉ dùng một nửa thì thòm thèm, còn dùng tất thì hoá thành cá nhiều hơn rau không hợp lý cho lắm. Mấy lát cá dư sang giờ làm bữa tối được trịnh trọng bày ra bàn bếp, thảo luận và ra quyết định [sẽ] được làm gì.
nem cuốn tươi cá hồi xông khói

Đơn giản nhất là ăn vã chơi. Thích bày vẽ trong điều kiện bếp nhà có gì ta ăn nấy thì ra món gỏi cuốn nhân cá hồi xông khói.

Nhân cuốn ngoài các lát cá hồi xông khói được cắt miếng vừa ý và cũng là vừa hợp với kích cỡ lá nem còn có dưa leo bỏ ruột thái miếng dọc, hành tươi cho lướt qua cái dao chẻ rồi xắt khúc thành các phần hành chẻ cọng trắng có lá xanh có, mùi xắt rối. Tất cả chỉ vậy.

Vỏ nem cho món cuốn mua ở chợ Tàu được quảng cáo là made in Mỹ Tho dày cộp, tôi cho các lá nem chạy qua vòi nước cả hai mặt, vuốt nhẹ cho ráo rồi bày lên mặt đĩa kiên nhẫn chờ chúng mềm. Rải một lượt dưa leo và hành chẻ, đặt một miếng cá hồi, trên đó bày tiếp mấy cọng mùi, cuốn lại thành cái nem tươi.

Cá hồi xông khói vốn mặn, lại là món leftovers rón rén được dăm cái nem cuốn nhỏ nên chẳng cần bày đặt nước chấm này nọ. Trong khi chờ bữa tối chính thức bày ra, ăn chơi chơi chút khai vị coi không phải là tệ.

há cảo nhân tôm

* Note 31/3/2020 kèm cái hình bổ sung: Còn sót mấy cái vỏ bánh trong túi làm sẵn chi chít chữ Hàn mua ở tiệm Á bữa trước, tôi tiếp tục mần công thức há cảo nhân tôm, thuần tôm. Và kết luận to là, thôi thì làm với vỏ bánh mua sẵn cho nó lành :-)))

há cảo nhân tôm
Chiều qua  khi vẫn còn hoan hỉ làm thành công vỏ bánh há cảo từ bột gạo và bột năng tôi quyết định tiếp tục hành trình thử nghiệm của mình, lần này tăng năng giảm gạo, và kết quả thảm tuyệt đối.

Các vỏ bánh cán ra trông rất tự nhiên, lành tính. Chỉ khi vô xửng hấp thì chúng mới "giở trò", cái thì trở mình mở toang hoang để nhân bánh chổng chơ coi rất tội nghiệp, cái thì xiên xọ nát bét bao lấy phần nhân. Con giời sốc trong hai giây thì cười khà khà một mình trong bếp, lỗi tại mình, lỗi tại mình, tiếp tục cố gắng :-)

Bất chấp cái "tai nạn" trong bếp này, tôi đã làm thử và thành công phần nhân thuần tôm cho há cảo. Ghi lại note nhỏ để sau phát huy tiếp.

- Tôm hai phần, một nửa băm bằm phết nhuyễn (cối gỗ trong bếp nhỏ quá nên tôi không dùng), nửa kia cắt miếng hạt lựu
- Hành lá phần thân trắng xắt nhỏ
- Dầu mè
- Chút xíu muối

Tuốt tuột chỉ có vậy, không tiêu xay cũng chẳng xì dầu. Trộn đều nguyên liệu làm nhân này với nhau và gói bánh.

Nhân bánh có mềm, có mọng nước, lại có độ giòn nhờ phần thịt tôm cắt miếng. Cảm thấy thiếu mặn thì đương nhiên có thể vời bát nước chấm nhỏ xì dầu đặt bên.

Thứ Năm, 26 tháng 3, 2020

nỗi sợ

(1)

Tôi không nhớ chính xác ngày tháng của câu chuyện.  Đại loại khi cái tên dành cho covid-19 bây giờ hãy còn là một mớ từ loằng ngoằng mà tôi nghe từ tai này thì tắp lự bắn sang tai kia và luôn sẵn sàng rút gọn thành dịch cúm. Đại loại khi Việt Nam có bệnh nhân covid-19 đầu tiên. Đại loại hầu hết mọi người xung quanh tôi, và cả tôi, đều thờ ơ coi đó là chuyện người ta và ở kia.

TL đi làm về, Trong khi làm bữa tối ề à tám chuyện, nó cười khanh khách kể, cô đồng nghiệp giữ vai trò đại mama tổng quản của cơ quan sáng đến văn phòng việc đầu tiên làm là email cho người quản lý toà nhà hỏi đã tính toán những biện pháp gì trước mối nguy bệnh tật mới này. Rất mau quản lý toà nhà vô tư trả lời, không có gì, chưa tính tới. Thế là có email thứ hai ghi rõ một danh sách những việc cần làm, trong đó có tiết mục nhân viên lễ tân và gác cửa của toà nhà nhất thiết đeo khẩu trang [bắt buộc] và nhắc người ra vô đeo khẩu trang [không bắt buộc] cùng tờ thông báo nhắc nhở dán ở chỗ đông người qua lại; nhân viên vệ sinh cần liên tục sát khuẩn thang máy và hình như nữa là phải có nước rửa tay khô ở lối vào ra.

Vẫn là TL kể chuyện, chỉ trong chiều hôm đó, các đầu việc cần làm [ngay] của cô đồng nghiệp đã được triển khai tắp lự.

Tôi nghe chuyện xong thì tự bảo, cô này thật cẩn thận. Bữa sau chuyện nhỏ này tôi quẳng ra sau gáy, đi sang tiệm Highlands bên kia đường, bà con ngồi cafe lẫn bà con công sở ở các tầng của toà nhà đi lại phởn phơ, chẳng có dấu hiệu gì về sự tồn tại của thứ vài tuần sau hoá thành dịch bệnh.

(2)

Ngày đầu tiên toà chung cư dán tờ thông báo yêu cầu cư dân đeo khẩu trang và hạn chế nói chuyện cùng sử dụng điện thoại trong thang máy, tôi thò chân vào cái hộp sắt để lên căn hộ, thấy sặc mùi nước tẩy.

Có nhà một mẹ trẻ và hai con nhỏ, bé gái lớn chừng 4-5 tuổi, bé gái nhỏ bi bô tập nói, bước liền chân vào thang máy cùng tôi, mẹ khẩu trang y tế, con khẩu trang Hello Kitty hồng hồng. Tôi theo thói thấy có trẻ nhỏ thì cười một cái thay cho lời chào. Không rõ vì tôi lúc ấy cũng đeo khẩu trang nên cười như không cười, mắt nhìn sang bà mẹ trẻ thì thấy phản ứng là một cái gật đầu nhẹ, còn ánh mắt nhìn thì lại vô cùng phòng bị.

Khi bé gái lớn ngả ngốn dựa vào tường thang máy, lập tức bà mẹ lôi tay kéo con lại và bắt đầu một tràng giáo huấn rằng thì là mà thang máy bẩn và nguy hiểm như thế nào. Tôi ngán ngẩm, con nhóc mấy tuổi này thì biết cái gì. Lại nghĩ tới phát hiện nho nhỏ về bà lao công không ít lần dùng nguyên cái  lau sàn cứ thế tương lên bề tường và cửa thang máy cho tiết mục vệ sinh thường lệ thì thấy bà mẹ trẻ kia cũng là có lý.

Sau chuyện ba mẹ con nhà kia trong thang máy, tôi còn thấy họ mấy lần ở trước sảnh vào toà nhà, lần nào cũng như lần nào là cảnh ba người chui ra từ một cái taxi. Một trong những lần thấy họ như vậy, tôi chợt phì cười, đã sợ sao không sợ đến độ thuỷ chung, taxi là cái hộp công cộng nguy cơ tiềm ẩn không phải là nhẹ mà.

(3)

Cuối tháng 2 tôi đi một vòng từ Hà Nội qua Narita trước khi tới Boston, thấy vạn trạng kiểu thái độ.

Nội Bài từ lâu đã có hạn chế người đưa tiễn người thân thế quái nào bữa ấy như được thả lỏng, bà con đưa người và đón người cứ bầu đoàn phầm phập đi ra đi vô, đa phần chẳng ai đeo khẩu trang, còn nếu đeo thì là một thân vải hờ hững dưới cằm. Lý do hẳn là để khi seo-phì thì còn nhìn ra đủ cái mặt. Khách bay dân Á nghiêm túc phi thường che kín mồm miệng, còn dân Âu-Mỹ phần đông vẫn là vô tư nhởn nhơ không phòng bị.

Qua Narita đột nhiên tôi thấy mình khẩn trương. Ấn tượng nhất là ở trong khu lounge, cứ mươi phút là một lượt các bà các cô nhân viên mang đồng phục vào khu vệ sinh làm công việc của mình.

Ở Logan, mười ông bà mang đồng phục thì chỉ có hai hay ba người là mang khẩu trang, điểm chung duy nhất là đồng loạt ai cũng đeo găng tay. Tôi để ý giao tiếp cơ thể của họ vẫn rất vô tư phóng khoáng, nhất là mấy người hispanics, chụm đầu sát sạt vào nhau nói cười phớ la phớ lớ.

Trong toàn bộ hành trình bay, tôi chỉ cảm nhận thực sự rõ ràng thứ mang tên nỗi sợ là trong khoang máy bay mỗi khi có ai đó húng hắng ho. Lần đầu nghe cái âm thanh rất con người này, tôi theo phản xạ thông thường ngoái cổ tìm tòi, phát hiện có cả một đống người cũng hành động y chang mình. Đến những lần tiếp theo thì tôi chỉ lặp đi lặp lại đúng một động tác là chỉnh trang cái khẩu trang trên mặt mình.

(4)

Mới quay lại đây, tôi như thể đi lạc vào một thế giới khác, hoàn toàn xa lạ với Hà Nội hỗn loạn trong cơn khát khẩu trang y tế và nước rửa tay khô và loay hoay đóng đóng mở mở trường học.

Có một lập luận khá phổ biến là "cúm Vũ Hán" cũng chỉ là một dạng cúm, rằng thì là mà tỷ lệ người chết đâu có cao. Rồi lại có quan điểm của mấy bạn người Á rằng chỗ này của tiểu bang không phải thành phố lớn nên dứt khoát không đáng sợ. Tôi ù ù cạc cạc nghe vậy, trong lòng có chút bất an vì không thể mang cái khẩu trang thủ sẵn trong túi ra đeo lên mặt.

Lúc ấy, cho dù mọi đặt hàng mua khẩu trang đều được hồi đáp với cái hẹn giữa tháng 3 mới có hàng thì mua vài chai Purell không phải là việc khó khăn gì. Găng tay y tế và giấy vệ sinh cũng còn xa tít tắp cái đỉnh điểm khủng hoảng hết hàng.

Garde - brief intermission
(5)

Thế rồi mọi chuyện diễn ra theo một nhịp mau ngoài mọi sức tưởng tượng.

Purell cháy hàng, một ông lão khó tính như Tiên sinh đành gật gù với Care One, rồi sau là Equate của WallmartGiấy vệ sinh vô số chủng loại, tôi bảo nhặt cái nào mà chẳng được, ông khăng khăng phải cái loại này mới gần được như Passeo [ở Hà Nội]. Muốn là vậy, chỉ sau có một ngày mua mấy lọ hand sanitizer và hai bịch đại Charmin, ông có kén cá chọn canh cũng chẳng được nữa rồi. Các kệ hàng cửa hàng nhỏ, siêu thị to đều trống rỗng, không nước rửa tay sát khuẩn cũng không nốt giấy vệ sinh.

butcher shop quen thuộc, hai tuần trước ông chủ còn thong thả, tao chỉ đóng cửa Chủ nhật, còn lại mở cửa sáu ngày của tuần và ngày nào cũng nhập hàng. Tuần rồi, thông báo mới của ông là một tuần nhập hàng 3 ngày, sau sẽ thành 2 ngày, rồi 1 ngày và rất có thể sẽ có ngày phải tạm đóng cửa.

(6)

Tuần đầu tiên của tháng 3, vợ chồng bằng hữu của Tiên sinh kể có bạn nhỏ sinh viên người Việt Nam đang chơi nhà ông chú ông cậu gì đó ở Toronto viết email xin ở nhờ một đêm nửa sau tháng 3 trước khi bay về Việt Nam. Ông trả lời đồng ý với điều kiện, tao mở cửa sẵn, mày cứ thế mà chui xuống hầm đã có phòng ngủ cho khách được chuẩn bị tinh tươm cùng đồ ăn vặt, rồi hôm sau mày cứ thế mà đi ra khỏi nhà.

Lúc đó Toronto chưa phải là cái tên làm người ta khiếp sợ. Tôi nghe chuyện xong thấy có chút lạnh lẽo, đến lúc kể lại cho TL thì choáng vì phản ứng của nó, rằng thì là mà hai bác ấy làm thế là đúng quá rồi còn gì.

Giờ nghĩ lại tôi thấy mình đúng là thiển cận và chủ quan. Hai bác kia, bà vợ quá 80 còn ông chồng đã kề cận tuổi ấy, họ có quyền tự bảo vệ mình theo cách của mình.

(7)

Hai tiệm ăn quen trong thành phố, một phong cách cajun của ông chủ người Mỹ chính gốc trăm phần trăm, là diễn viên ballet giải nghệ giờ đứng bếp cần mẫn cày kiếm tiền trả góp nhà và không có bảo hiểm y tế, một bếp Thái của bà chủ người Thái đi xe Maserati và hợp đồng bảo hiểm các loại phủ kín người.

Thành phố rục rịch lệnh cấm các tiệm ăn phục vụ tại chỗ, phản ứng của hai ông bà chủ quán khác nhau một trời một vực.

Bà người Thái mau gọi điện cho khách quen, thông báo cả trên mạng nhện lẫn treo banner chỗ cửa sổ và trưng thêm bảng đen viết phấn ngoài vỉa hè phương thức đặt và giao hàng. Mặt tỉnh bơ, bà bảo sẽ tuỳ tình hình mà mở quán ba hay bốn ngày một tuần, tệ hơn có thể chỉ mở hai ngày cuối tuần.

Ông Mỹ thì ngay lập tức đóng cửa. Nhiều thực phẩm trong bếp ông gọi người cho. Tôi được một miếng ba rọi to đùng. Mà cách ông cho cũng đặc biệt, đồ được để sẵn trong túi và đặt trước cửa tiệm, khách quen hay bằng hữu tới cứ thế đến mà vác về. Ông trốn trong nhà ở ngay bên cạnh quán, dứt khoát không thò mặt ra nói năng phây-tu-phây gì cả. Ông bảo, còn một ít nguyên liệu ông chờ mấy bữa nữa nếu có nhiều người khó khăn trong sự đi lại mua bán thực phẩm thì ông sẽ nấu mẻ lớn và cũng sẽ để ở cửa để bà con đến mang đi mà không lộ mặt.

Chuyện nữa về ông là ông bỏ luôn thói quen ra tiệm cafe ngon trong thành phố và thay vì đó là ngồi xe đi McDonald's. Cafe chỗ đó có thể kém ngon nhưng drive-thru cho ông cảm giác an toàn.

(8)

Tối hôm kia nghe tin tiểu bang có chừng ba triệu rưỡi dân đã hơn 600 vị nhiễm con corona virus. Lại nghe vẫn là tin cơn khát bộ xét nghiệm và thiếu khẩu trang y tế cho người làm trong bệnh viện.

Tối qua ngó tin địa phương, có anh đang điều trị ung thư, có tên trong danh sách ưu tiên ván bài sinh tử, giờ được thông báo tạm ngừng điều trị để nhường chỗ cho bà con bị covid-19. Hoàn cảnh của anh được cho lên truyền hình với chút hy vọng có thể sau bản tin này thì anh sẽ được điều trị trở lại.

Xa hơn chút, ở không ít nơi có phong trào nhân dân tự may khẩu trang, còn ai tích từ trước khẩu trang phẫu thuật thì xin có lòng gửi cho bệnh viện.

Chiều nay Tiên sinh tán gẫu với ông hàng xóm béo. Ông này kể theo lời con gái sống ở đảo Rhode thì thống đốc bang này đã phải vời đến vệ binh để chặn không cho dân New York ùn ùn kéo vào trốn dịch. Chẳng rõ thực hư thế nào nhưng ở ngay thành phố nhỏ này, khi chạy xe đạp chiều nay tôi nhận thấy đúng là khu nhà nghỉ mùa hè giờ trạt đầy xe biển sắc đồng [New York].

Vẫn ông hàng xóm béo kể, Mystic giờ đầy xe đậu, đa phần mang biển New York. Xung quanh đây mấy cái làng nhà giàu cũng tình trạng tương tự. Mà chưa kể đến chuyện đám siêu giàu kéo nhau ra Fisher Island né dịch không ít trong số đó sẽ dùng phà xuất phát từ thành phố này. Điều này đồng nghĩa với việc có một lượng người kha khá đi loanh quanh trong các cửa hàng, siêu thị xung quanh đây, tạo nên mối nguy tiềm tàng không nhỏ. Không ít bà con ở đây đang hí hửng  nghĩ mình vùng sâu vùng xa và thành phố của mình chưa vào hè hãy còn hiu quạnh thì an toàn giờ coi như vỡ mộng.

Cuối cùng, vẫn là ông hàng xóm béo, con gái ông muốn về đây tá túc. Ông không đồng ý với lý do, tao già rồi.

Chuyện gần chuyện xa như vậy, xứ cờ hoa tôi quay trở lại một tháng trước đây giờ không còn vô tư hay phởn phơ nữa. Nỗi sợ dù là vô hình nhưng rõ ràng mỗi ngày một gần.

(9)

Tôi sốt ruột tình hình ở nhà, lên cơn nỉ non một hồi thì tự dziễu lo lắng thái quá hoá giả tạo. Lý do, đằng nào tôi cũng bị mắc kẹt ở đây, chi bằng bình tĩnh tự trấn an và chăm lo bản thân cho tốt, thế mới là có trách nhiệm với bản thân và những người thân yêu của mình.

Nhưng nói gì thì nói, hóng tin qua mạng nhện dù là ở mấy trang chính thống thì vẫn cứ nghèn nghẹn. Sáng nay gọi điện cho TL, nó bảo công an phường đã đi nhắc nhở một lượt và từ ngày mai hàng xôi và hàng quả bán nhờ trước cửa sẽ phải tạm dẹp hàng, rồi hàng bánh, hàng bún, tiệm cafe xung quanh cũng tuốt tuột tạm thời đóng cửa.

Tôi không biết chuyện xa của người thiên hạ. Nhưng con bé bán hoa quả nhờ trước cửa nhà, tôi biết để có cái Tết tươm tươm trong hoàn cảnh không hy vọng gì vào tay chồng hờ sống chung nhà nhưng thực đã ly dị từ năm một ngàn chín trăm lâu quá rồi, nó đã phải vay nóng một khoản với hy vọng ra Giêng em kiếm tiền trả nợ lẫn lãi. Rồi hàng xôi một cái thúng với một cái nồi thịt kho trứng, chưa kể đỡ đần bán giúp vài chai sữa đậu do con bé cháu mất cha là công nhân vệ sinh môi trường vì bị một ông taxi tông năm ngoái làm và gửi bán, gánh nặng đè vai là đức ông chồng mỗi năm chỉ có duy nhất một lần làm ra tiền là cận Tết Âm lịch vác dao ra ruộng chặt đào cùng một thằng bé con đang tuổi ăn tuổi lớn.

(10)

Ở đây và ở kia, cơn bão mang tên covid-19 không phân biệt giàu sang, tuổi tác, địa vị và nơi chốn.

Và nỗi sợ mà nó tạo ra tiếp tục biến hình vạn trạng với đủ kích cỡ và sắc màu.

Anh bạn trẻ hồi hôm còn nham nhở trong bữa tiệc corona của kỳ nghỉ xuân phong cách giờ đã chuyển vai thành một COVIDIOT biết cúi đầu ăn năn hối lỗi.

Những phản ứng của người xung quanh mấy bữa trước tôi còn cho rằng có phần "thái quá" giờ hoá ra hoàn toàn có lý và có trách nhiệm.

Tôi đã qua cao điểm sợ hãi khi bản thân lăn quay ra ốm và sau đó là biết mình mắc kẹt trong thành phố nhỏ này. Tiếp theo đây, hình hài nỗi sợ tôi sẽ phải đối mặt sẽ là gì?

bánh canh sườn heo ninh rau củ

bát bánh canh rau củ chủ đạo - đừng nhầm cải bẹ trắng với sợi bánh nhá
Ý tưởng làm món lần này là từ hướng dẫn của kênh Món ăn ngon mỗi ngày - mục Bánh canh sườn heo. Tất nhiên là với tình hình bếp nhà và người ăn ít thì tôi không thể y chang theo từng bước. Xê dịch chút so với phiên bản gốc, món tự mình làm ra vẫn đủ để tôi hoan hoan hỉ hỉ ngồi ngâm nga bữa trưa ngoài hiên nắng :-)

Nguyên liệu theo tinh thần có gì xài nấy:
- Hai dẻ sườn non dắt kha khá thịt
- Rau củ ninh: cà rốt, hành tây, lá bắp cải và cà chua vừa để lấy màu vừa để lấy vị chua nhẹ
- Rau củ thả vào nước dùng chan bánh canh: củ cải đỏ, hai lá cải bẹ trắng, hành lá xanh xắt khúc, hành lá thân trắng thái nhỏ, mùi xắt rối
- Gia vị lấy thơm có hành và tỏi bằm phi
- Lấy đậm đà có muối, xì dầu và mắm cốt
- Các sợi bánh canh tôi làm tối hôm qua nhân chỗ bột dư sau khi hì hục nhào, nặn, cán ra 12 cái lá bánh há cảo

phần nước ninh trước khi lấy ra nấu bánh canh thành phẩm
Về tuần tự làm món, tôi căn thời gian theo hướng dẫn của bạn Món ăn ngon mỗi ngày, tất nhiên cũng có chút xíu dài ngắn khác biệt.

Nước ninh: 
- Phi thơm hành tỏi bằm (tôi cho rất ít dầu ăn, khác với hướng dẫn trên mạng nhện), hành tỏi đượm hương thì lấy ra để bên
- Dấu chảo đó cho cà chua bổ miếng dọc một trái chia 8 phần vào chưng/xào. Vá nấu đảo nhẹ, cho đậm đà muối để ngấm vào cà chua
- Chừng cà chua se se thì cho nước vào đun sôi. Lượng nước ban đầu tôi cho là 1 lít, sau bổ túc thêm ước chừng tổng là 1.5 lít, trong lúc ninh nước bốc hơi đi thì tính khéo vừa đủ cho ba bát chan
- Đợi nước cà chua chưng sôi thì cho sườn vào. Chờ nồi sôi trở lại, chỉnh lửa vừa và đun tiếp trong 7-8 phút
- Cho tiếp phần rau củ ninh vào, lại chờ nồi sôi trở lại để lửa liu riu, vung đậy hờ, đun trong 20 phút

Nước chan thành phẩm:
- Lấy lượng nước đủ chan bát bánh canh theo ý ra một nồi nấu nhỏ đun sôi trở lại rồi lật lượt cho mấy loại rau củ ăn kèm theo thời gian tương ứng: củ cải đỏ bổ tư 3 phút, cải bẹ trắng 2 phút, hành 1 phút, 1 chút mắm cốt lấy đậm đà và khi tắt lửa thì cho tiếp mùi xắt khúc cùng tiêu xay
- Thích ăn cà rốt thì có thể vớt vài miếng từ nồi nước ninh sang, và cũng không quên tự tặng mình một dẻ sườn thả bát bánh canh
- Bánh canh đã chần chín từ trước để đáy bát, chan chỗ nước rau củ kia lên cùng phần dẻ sườn
- Vắt chút nước cốt chanh xanh lime

Thế là tôi có bát bánh canh sườn rau củ chủ đạo. Nước ngọt khiêm tốn vị sườn, hào phóng ngọt nhờ rau củ, chua dịu của cà chua lại thêm chua thơm và đậm của nước cốt chanh. Cà rốt ninh ngọt mềm, củ cải đỏ không bị nát hay nồng, vẫn còn thoảng hăng, đặc biệt nhất là rau cải bẹ trắng vừa chín tới giòn đanh. Đó là chưa kể bổ túc vị của hành tươi, mùi và cả hỗn hợp hành tỏi phi nữa. Bánh canh tươi đủ độ dai độ mềm. Riêng về dẻ sườn trong bát bánh canh, tôi không thích lắm chỗ thịt nạc dày, nhưng phần dắt béo béo của sườn thì rất thích. Cứ như vậy tôi có hoàn hảo một bát bánh canh sườn rau củ nhà làm :-)

rau củ cho món bánh canh lần này
các sợi bánh canh tự làm tối qua
phần rau củ thả vào nồi bánh canh thành phẩm (bỏ qua tép tỏi nhá)
phần rau củ thả nồi nước ninh

Thứ Tư, 25 tháng 3, 2020

há cảo nhà làm - từ bột gạo và bột năng

Trong mấy túi rau củ đi chợ về sáng nay, tôi thấy một cây bắp cải chắc tròn. Giấy ghi đồ cần mua không có tên bạn này, tôi đang thầm thắc mắc thì được giải thích, để lúc nào thích thì làm nhân dumplings. Đúng là hôm rồi khi làm món này từ các vỏ bánh mua sẵn, tôi than phiền lên xuống chuyện không có lá bắp cải nên bánh gói ra rất không đúng tinh thần dumplings kiểu Nhật :-)

Vỏ bánh dư hôm trước còn vài cái để trong ngăn đá. Tôi lười tìm, lại đang cao hứng chuyện TL gửi cho công thức cán bột làm mỳ thì tự bảo, thử làm vỏ há cảo xem sao.

Gõ mạng nhện thấy có một bạn tên rất hay chanh chua có clip hướng dẫn làm vỏ bánh. Tôi thấy tên bột tàn mì thì dù thấy thú vị cũng đành bỏ qua. Lại tìm kiếm tiếp, luôn luôn là bột tàn mì, thứ chúng tôi nhất thời không có. Được hồi thì ơ-rê-ka, có một hướng dẫn chỉ cần đúng bột gạo và bột năng kèm hứa hẹn cho món há cảo chuẩn vị người Hoa - chuẩn nhà hàng, hai loại bột sẵn sàng trong tủ bếp. Vậy thì theo thôi!

Rón rén làm thử, tôi chỉ dùng nửa lượng bột theo hướng dẫn 75g bột gạo và 75g bột năng, chuẩn chỉnh theo cân điện tử. Riêng phần nước sôi từ 200ml giảm một nửa thì có vẻ không ổn, thực tôi bổ sung thêm chắc tổng chừng 120ml.

lần đầu tiên làm há cảo này :-)
Bột có bổ túc chút muối được nhào nước sôi, ủ trong nửa giờ. Tiếp là tiết mục cán vỏ bánh.

Tiên sinh áy náy, nhà có cái cán bột nhưng đã lâu không dùng giờ không biết ở đâu. Tôi nhăn nhở giơ cái chày gỗ nhỏ, thế này cũng ổn.

Mà đúng là ổn thật, nhất là khi tôi phóng tay xoa bột gạo tứ tung, từ mặt thớt đến thân chày rồi bay tràn qua cả một mặt bàn bếp, coi rất luộm thuộm.

lá bánh há cảo từ bột gạo và bột năng
Các lá bánh lần đầu làm cái dày cái mỏng, nhưng hình khối đảm bảo tròn tăm tắp nhờ cái thìa đong inox cỡ đại. Tôi làm được cả thảy 12 lá bánh lành lặn. Chỗ bột dư được vón véo vắt thành mấy sợi bánh canh.

Nhân bánh lần này có lá cải bắp, nấm shitake không có tôi xài vài lát nấm tươi. Vì chỉ làm hơn chục cái bánh nên tôi tiếc củ hành hương, dùng mấy cây hành tươi thay thế. Còn lại, như mọi khi theo công thức cô bạn người Nhật của TL, nhân bánh có đủ gừng [xát mịn] + tỏi [lười bằm tỏi tươi tôi thay bằng bột tỏi] + tiêu xay + xì dầu + dầu mè. Phần thịt lợn lấy từ miếng sườn cốt-lết được băm nhuyễn và ướp trước đó chút mắm cốt và tiêu xay.

Há cảo làm từ lá bánh tươi, lúc gói bánh gấp mép rất dễ theo ý. Bánh hấp chừng 10 phút là có thể dỡ ra trong ánh nhìn hấp háy của kẻ tham ăn.

Nhân bánh lần này tôi quá tay xì dầu và mắm nên có phần đậm đà không cần bát nước chấm bên cạnh. Tôi thích cay, cho vài giọt dầu ớt cứ thế ăn chơi chơi, thấy rất được.

Bạn đánh chén xơi xong phần của mình trịnh trọng tuyên bố, sẽ mau đi tìm cái cán bột.

Từ trước đến giờ tôi luôn thấy mấy cái lửng hấp há cảo/dumplings có chút thần kỳ. Lần này dù vụng về cũng tự làm ra một đĩa bánh nhỏ. Rất hoan hỉ. Và cũng rất cao hứng nghĩ tới lần thử nghiệm tiếp theo :-)))

* Note ghi thêm 5/2020: Lượng nước dùng nhào bột linh hoạt thay đổi theo độ mịn của mỗi nhãn bột. Ví dụ, bột gạo Mỹ hay Việt Nam có vẻ mịn hơn bột gạo Hàn, còn bột năng xuất xứ Trung Quốc thì có phần chân phương so với các bạn Thái và Việt siêu mịn màng. Đại loại là thế :-)
bánh gói sắp xong... mau mau vô xửng hấp

giết thời gian, giết nỗi sợ, giết cơn buồn chán

(1)

Sáng nay có người hùng dũng hiên ngang tay túi tay giấy [danh sách đồ cần mua] đi chợ mua thực phẩm. Tôi hỏi, có hand sanitizer chưa, trả lời rồi. Tôi hỏi, sẽ đeo khẩu trang chứ, trả lời sẽ.

Rau củ mua về phong phú, tôi tự làm cho mình bát mỳ gạo chẳng giống ai, đầy rặt cải bẹ trắng. Ăn xong bữa trưa phóng túng, thiếu chút thì chảy nước mắt vì sung sướng, cuối cùng tôi cũng được ăn rau, ăn một bữa ra trò.

Tôi nghe kể chuyện trong siêu thị vốn dĩ không mấy khách, cứ mươi người thì cũng có 3-4 vị đeo khẩu trang. Vấn đề là ngoài người kể chuyện đeo Cambridge Mask tậu được ở Hà Nội thì còn lại đều là khẩu trang cho bác sĩ phẫu thuật. Tôi nghe chuyện bảo thật là tốt vì cuối cùng bà con cũng đeo khẩu trang. Nói xong nhận được cái chép miệng, đeo khẩu trang thì tốt, nhưng giờ bệnh viện đang thiếu khẩu trang cho bác sĩ. Chuyện như thế này cũng chỉ biết đến vậy, nghĩ xa hơn xem ra thêm màu u ám. Chúng tôi kết thúc chương hồi khẩu trang như vậy.

(2)

Những ngày này, tôi nghĩ nhiều về thứ mang tên nỗi sợ. Không phải là một mà là nhiều. Nó/chúng biến thiên muôn hình vạn trạng, sắc màu phong phú.

slippers "bánh mỳ" thuần hemp
Tôi có ba ngày liền thực hành cái routine sáng mở mắt mở mạng nhện tìm tin Việt Nam, tối ngồi đờ đẫn coi mấy cái clip của anh chị em lai-chim nói bậy như ranh, nhục mạ chửi rủa tổ tông từ cô 17 đến bé sinh viên du học chê ký túc xá bẩn qua chị gái mang nhãn Việt kiều náo loạn sân bay chán thì chuyển vai công dân yêu nước thoá lị các lực lượng "lề trái" tự nhận hay không tự nhận. Những người phát ngôn này ai cũng như ai, đều tha thiết anh chị em nhớ bấm lai, nhớ xắp-xờ-cờ-rai và thậm chí còn chạy tít số tài khoản nhận hoa tiền của khán giả.

Sang đến ngày thứ tư, tôi hết lơ mơ, mỗi ngày chỉ dành chút thời gian sáng và tối lướt nhanh mạng nhện Tuổi trẻ và Báo quốc tế cập nhật thông tin.

Ngày trước thằng bé nói với tôi về sự độc ác trên mạng nhện tôi không tin. Giờ thì tôi được thuyết phục hoàn toàn.

(3)

Trời ở đây trừ vài bữa hiếm hoi ngập nắng thì về căn bản là gió và lạnh.

Tôi đã qua hai tuần cao trào sợ hãi và hoảng loạn, giờ có thể rón rén nhằm ngày nắng chạy xe lòng vòng ra Harkness ngó bọn mòng biển họp đại hội võ lâm.

xe đạp điện "ăn gian"
Đôi slippers thứ hai cũng đã được khâu xong. Lần này tôi bỏ qua vải bông sặc sỡ Phi Châu, chỉ dùng vải hemp của người Hmong. Dép coi xấu nhưng vải dệt tự nhiên ấm áp vuốt ve đôi chân cho cảm giác rất thích, rất thành tựu.

Năm ngoái và năm nay, hai lần ghé qua Northampton trước khi vào Obrá uống trà tôi đều nán chút thời gian trước cửa kính bày hàng của cái tiệm dành cho bà con nhà giàu đi du lịch. Ở đó im lìm một góc là một đôi slippers phong cách Nhật màu trắng ngà đẹp kiểu tinh khôi và kín đáo. Có người bảo tôi, vào trong hỏi giá xem sao, tôi bảo giờ mình trắng tay rồi còn đâu mà mơ mộng mấy thứ không-thực-sự-cần-thiết này.  Giờ slippers tự làm ít nhất cũng có màu trắng ngà, và lại còn là hàng dệt thủ công, nghe rất oách phải không nào :-)

tây gặp đông
(4)

Tôi tìm thấy hộp hương vòng Thế Hưng.

Lại thấy một bộ sưu tập giá nến cổ Bắc Âu.

Chọn lấy một cái sắc đồng có vẻ lạc loài trong đám đồ bạc kiêu hãnh, tôi có một giá hương, thắp lên thoang thoảng một góc nhà.

(5)

Trải nghiệm thời covid-19 của tôi cho tới giờ là vậy. Những ngày này, tuần này, tháng này dù thích hay không, tôi phải đối mặt với các thách thức làm thế nào để giữ được khoảng cách với những thứ mang tên rỗi hơi, âu phiền và bấn loạn.

Danh sách những việc có thể làm thực ra không ngắn. Vấn đề to là tôi phải giữ cho mình cái tinh thần lành mạnh để có thể bắt tay vào làm bất cứ việc gì.

Thứ Ba, 24 tháng 3, 2020

sườn cốt lết chua ngọt với ponzu sauce

H gọi điện sáng nay. Nó bảo tình hình giờ vẫn tạm ổn, ngoài đường Hà Nội ai đóng cửa hàng cứ đóng, còn ai náo vẫn náo, chủ yếu là các bạn sửu nhi và cánh bợm bia hùng dũng hiên ngang nơi trà chanh, cafe chuỗi và tiệm nhậu góc phố. Sang đến tình hình bên này, tôi bảo nó sợ thì cũng sợ đủ rồi, giờ chỉ cáu kỉnh bứt rứt trong người vì bị nhốt trong nhà, trong bếp và vô cùng thiếu rau xanh. Người này động viên kẻ kia, trước khi dứt cuộc trò chuyện, cả hai nghiêm túc kết luận, thôi thì có gì dùng nấy. Chính là cái kết luận tinh thần AQ đấy cho tôi chút cảm hứng nghịch ngợm làm bữa trưa tuỳ hứng, sườn cốt lết chua ngọt với ponzu sauce ăn cùng bún khô chần và một phần salad trộn tùm lum chẳng giống của ai.

Hai miếng sườn cốt-lết, tôi lấy vườn thịt sườn thăn để bên, còn hai phần xương bao thịt béo được dùng làm món sườn cốt-lết chua ngọt. Lần này, tôi không dùng đến nước cốt chanh, và cùng với dấm gạo thì bổ sung thêm chút ponzu sauce. Kết quả không tệ chút nào.

- Hai miếng xương sườn cốt-lết ướp với 1 thìa súp rượu nấu (chai Kwangtung Minjiu của tôi giờ đã gần cạn), 1 thìa súp xì dầu, chút tiêu xay và đặc biệt là 2-3 thìa súp bột arrowroot. Thời gian ướp là hơn một giờ đồng hồ. Đấy là vì vội vã tham ăn, ướp lâu hơn chút được thì càng tốt.
- Chút hành và tỏi băm phi vừa đượm thơm thì gạt hành tỏi sang bên rồi vớt ra để riêng, sườn cho vào rán chừng 15 phút ở lửa vừa, cho tới khi hai mặt sườn đanh vàng là được.
- Dấu hộp lúc trước ướp sườn giờ thêm chút nước, thích thì thêm cả tiêu xay và ớt khô giã rối, tráng qua cái hộp rồi trút vào chảo sườn rán, chờ sôi đậy vung đun liu riu chừng 20 phút.
- Bát nhỏ đong sẵn 1 thìa súp dấm gạo + 1 thìa súp ponzu sauce, cho vào chảo rưới đều lên sườn, đảo nhẹ tay phần sườn và nước sauce trong chảo. Tắt bếp, chờ xếp món ra đánh chén.

Rau ăn kèm là những gì còn sót trong tủ lạnh, thành quả vơ vét của tôi là một mẩu dưa leo, một phần hành tây, nửa củ cà rốt. Thấy sơ sài, tôi quay sang vời thêm một phần tư trái táo bột. Dưa thái thật mỏng, cà rốt thái sợi mịn, táo thái lát mỏng, chỉ riêng hành tây là có chạy qua hàng dấm gạo, đại loại là trộn với chừng nửa thìa cafe dấm.

sườn cốt lết chua ngọn với ponzu sauce
Tay bún gạo khô nằm lâu ngày trong xó tủ bếp giờ được lôi ra luộc, sau để vô cái vá với viên đá làm lạnh.

Đĩa to bày món có sườn rắc chỗ hành tỏi phi lúc trước bày một góc, những góc còn lại có salad, vài vắt bún, và một bát nhỏ nước sauce lấy từ trong chảo.

Thịt sườn mềm, ngọt, mọng nước. Nước sauce chua chua mặn mặn ngọt ngọt ăn kèm bún chần, lại có thêm món salad chẳng giống ai rôn rốt chua chạy qua đầu lưỡi. Một bữa trưa như vậy ngoài hiên nắng sau hai ngày có tuyết và có mưa, không phải là ý tệ chút nào.

Mấy năm trước, tôi thích tự làm ponzu sauce và nói chung thì rất e dè cái chai gia vị đóng sẵn. Giờ hoàn cảnh thế này thì bắt đầu quen ỷ lại món nước chấm trong chai. Lần này cho thử vô món sườn thế nào lại rất ổn. Tôi nghĩ sẽ sớm phát huy tiếp. Và cũng tới lúc chúng tôi phải tính toán chuyện đi kiếm chút rau củ cho cái dạ dày :-///

có gì ăn nấy - salad gà tây xông khói nhà làm

Chủ nhật vừa rồi trời đẹp bất thường dù siêu lạnh, thành phố nhỏ sinh khí bất thường với người người, nhà nhà rảo bộ hoặc đạp xe đi dạo. Ngoài hiên, lò xông trứng xanh - green egg được tháo vỏ che tránh tuyết, làm vệ sinh sạch sẽ và mở màn hoạt động trở lại với bốn cái đùi gà tây.

Hết một ngày, thành quả là khay gà xông khói với lớp vỏ nâu giòn rụm. Thịt nguội chút, chỗ vỏ giòn mau chóng thành cứng nhắc, còn các thớ thịt bên trong vẫn nguyên màu tươi hồng, mang vị thơm đặc trưng của món hun.

Trong nhà còn trái dưa leo cuối cùng, đôi ba củ cà rốt và hành tây thì tương đối phong phú. Thế là có món salad gà tây xông khói ngẫu hứng, theo tinh thần có-gì-xài-nấy, có-gì-xơi-nấy.

Khi tôi nói về việc mình sẽ làm trong bếp, có người nghi hoặc, nguyên liệu [đặc biệt là rau gia vị] chẳng có mấy thì ra thành món gì. Câu trả lời, thì cứ thử làm xem sao. Để giết thời gian. Và cũng là để giết cơn buồn chán bị nhốt trong nhà.
salad gà tây xông khói nhà làm

- Thịt gà đã bỏ vỏ, xé/thái miếng theo ý, ướp mau với chút tiêu xay và bột muối tỏi để bên
- Dưa leo thái mỏng, để nguyên lát tròn hoặc thích thì có thể cắt đôi
- Cà rốt thái sợi mịn
- Hành tây thái mịn ngâm nước chừng 10 phút, sau bỏ nước thêm dấm bóp nhẹ tay vừa là tẩy hăng vừa là tạo vị chua, bóp nhẹ tay lần nữa cho kiệt nước

Tất cả đã sẵn sàng, bày nguyên liệu lên đĩa, trộn đều, có thể gia giảm muối, tiêu và nếu thích thì cho thêm chút ớt xay giã rối. Món ăn thanh, hài hoà.

Có một điểm thú vị là món xông nhà làm nếu ăn tươi, tức là chờ nguội sau khi bắc khỏi lò hun, thì vị khói chưa kịp đượm như là để qua tủ lạnh. Vì thế, phần thịt gà tây xông khói trong đĩa salad lần này rất đặc biệt, vừa đủ thoang thoảng hương vị món xông cũng lại không thành quá đậm đà mà lấn lướt các bạn đồng hành rau củ trên đĩa.

green egg

gà tây xông khói với green egg thay cho weber

trước khi trộn

Thứ Hai, 23 tháng 3, 2020

trứng hấp mộc nhĩ và nấm shitake khô


trứng hấp mộc nhĩ và nấm shitake khô
Món solo đáp ứng cái dạ réo rắt giữa chiều, dễ làm, làm mau, và ăn chơi vui miệng.

- Nấm shitake khô ngâm mềm rửa sạch, lấy 1/4 tai nấm, chú ý tránh chỗ gốc nấm, vắt thật kiệt, dùng dao thái thật mịn
- Một cây mộc nhĩ ngâm nở, rửa sạch, lấy một tai to vừa bằng tai nấm, cũng thái thật mịn. Mộc nhĩ mua ở chợ Tàu khác mộc nhĩ mua chợ tiểu khu, thân rất mỏng, nên không phải nói quá thì đúng là có thể thái mịn như thân cây kim khâu, tất nhiên là cần nhiều kiên nhẫn và chú tâm :-)
-Trứng gà đương nhiên cần, vừa xinh 1 quả cho một người ăn
- Mắm cốt 1/4 thìa cafe + chút xíu bột tiêu tỏi + tiêu xay (lần này tôi dùng hỗn hợp tiêu trắng và đen, vị đỡ gắt hơn tiêu đen thuần)
- Hành hoa vì đã bị lấy phần lá làm lá hành chưng dầu nên chỉ còn nửa thân trắng, một thân hành ấy giống nấm và mộc nhĩ chuyên nhất thái thật mịn
- Cuối cùng là dầu ăn chừng 1/2 thìa cafe

Kiếm cái bát sâu lòng, đập trứng thả vô, cho mắm cốt cùng bột muối tỏi và tiêu xay đánh thật kỹ. Sau bổ túc hỗn hợp mộc nhĩ + nấm + hành khuấy đều tay. Thêm dầu ăn khuấy một lượt thì cho vô lửng hấp.

Tôi không để ý lắm thời gian hấp, đâu chừng 10 phút.

Trứng chắc, đậm nhờ mắm cốt, thơm thoảng vị tiêu và hành, có chút giòn của mộc nhĩ.  Làm món ăn vặt giữa chiều xem ra không phải là ý tệ.

Thi thoảng tôi có làm món trứng đúc thịt nấm hương và mộc nhĩ, thường là nháo nhào băm băm thái thái cẩu thả và món rán có chút phần đậm dầu mỡ. Với món hấp, dù vẫn phải nương xíu dầu ăn song món thanh hơn nhiều.

Thêm nữa, lần này bỏ qua hàng thịt, ngay cả nấm và mộc nhĩ cũng chỉ là thoang thoảng, lại chú tâm thái thật mịn, cho ra kết quả đáng ngạc nhiên. Tôi tự nhủ, hoá ra không chỉ là nguyên liệu mà việc chúng được bằm thái thế nào cũng có thể tạo nên nhiều khác biệt. 

cho 1 quả trứng: 1/4 tai nấm và 1 tai mộc nhĩ nhỏ
trong xửng chờ hấp
hấp xong rồi, chờ nguội