Kết quả của buông thả, nằm thõng ôm cái sàn phòng gỗ hơn hai giờ cuối chiều, nốc một cốc cafe pha sẵn với bao biện sáng chưa đun cafe là chập chờn được một lúc rồi nửa đêm mắt thao láo, vùng dậy bày đặt dọn dẹp.
Lần xếp sách này có chút hài hước.
Cuốn sách cũ chữ Pháp của các học giả xô viết mua ở sạp sách cũ chợ tiểu khu năm thứ hai đi làm ăn lương, tôi khoái chí nhất là phần nói về cuộc đấu tranh tư tưởng/quan điểm trong khoa học lịch sử. Đọc lỗ mỗ, chẳng hiểu gì, nhưng đến mấy ông bị bắt đọc hồi còn mài đũng quần ở EFEO Hà Nội thì có đứa đầu gật lấy gật để ra chiều hiểu biết. Tôi cứ giữ nó mãi từ bấy đến giờ, mấy lần định bỏ rồi lại tiếc, ra chiều có ngày sẽ coi kỹ càng lại một thời người ta đã nói về lịch sử, xã hội và kinh tế như thế nào. Có điều, xem ra chẳng bao giờ có cái ngày ấy. Vậy nên, thanh lý.
Sách của Thuận, tôi chăm chỉ chính thống cuốn nào ra mua cuốn nấy. Đọc lần đầu thấy hay, thấy lạ. Đọc lại thì có chút mơ hồ rồi không còn thích nữa. Tôi nghĩ do mình thay đổi cái tâm cảm bản thân, rồi nữa sách in thường là xấu mù, nhìn chán. Nhưng công giữ, công sưu tầm bỏ thì tiếc. Giờ không tiếc nữa.
Thịnh Yến nghe tên thấy hay, hay hơn nhiều so với hướng dẫn xử lý rác thải hay đàn ông này nọ được giới thiệu từ miệng Chị Hoa trên Đinh Lễ. Ngày đẹp trời, tôi lên cơn điên, sau khi đã vòng vèo một chập cafe thì gạ gẫm D cùng chung kế hoạch đọc sách. Tôi bảo nghe mãi về ngôn tình, phe yêu phe ghét, giờ phải đọc thử mới được. Đứng tiệm Chị Hoa nghe giới thiệu một hồi ù tai thì có tiết mục chọn bừa. Đọc hì hục mãi cũng xong hai tập sách in lậu. Kết luận, ngôn tình hiện đại nhiều nhân vật, nhiều yếu tố thời đại, nhiều chữ hơn Quỳnh Dao. Còn D được tôi tống cho bản đẹp mê hồn Ly Tao, mấy lần tôi hỏi đều bảo có vô khối chỗ không hiểu. Kế hoạch vui đọc của chúng tôi xem ra kéo dài bất tận và tôi thì chẳng bao giờ cạn kiệt cảm thông dành cho ông anh. Lý do, bản dịch của Nhượng Tống đọc ẩu thì ổn, xem chừng rất xuôi thuận; nhưng cứ thử ngồi im kỹ càng dò từng chữ từng dòng mà xem, chết liền. Những lúc đó, trong lòng tôi có chút xấu hổ vì cái sự ngu dốt của mình, nhưng cũng rất mau lại tự bao biện, không biết mấy chữ Hán đó mình vẫn sống nhăn răng đó thôi. Giờ thì đã đến lúc bữa tiệc lãng mạn phải nhường chỗ cho các trang bản thảo luận án khô không khốc.
Tôi lười không làm file excel ghi chi tiết tên các đầu sách cho-đi. Nhưng làm cái thống kê tính đếm số sách, tạp nham có mà nghiêm túc phi thường cũng có, được chuyển giao để đo thành tích với người quá cố xem ra cũng không phải là ý tệ đi!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét