Thứ Bảy, 12 tháng 8, 2017

bắc ninh 12.8.2017

Mọi người kêu oi, bức, nực ầm ĩ. Tôi ngồi nhà dọn dẹp và/hoặc ôm cơn đau nên chẳng thèm quan tâm để ý. Hôm nay về thăm thầy u, đến tầm trưa sang đầu chiều thì biết thế nào là cay nghiệt của tiết trời.

Chúng tôi rời Hà Nội sớm để tránh cái nắng theo gợi ý của TL. Đường đi còn vui vẻ nói chuyện trên giời dưới bể. Đến chiều đường về thì tôi lăn quay ra ngủ từ đầu đến cuối.

Khoảng vườn nhỏ trước nhà ngập sắc hoa. Đám hồng leo bắt đầu bò lồm ngồm, cho hoa nở tung tóe, tôi coi thật chẳng đẹp nhưng ké mũi ngửi, đúng mùi xưa cũ. Mẹ kể chuyện có cậu thanh niên không quen biết đến gọi cửa, gạ gẫm xin trao đổi các giống hồng. Sau mấy bận tới lui, xem ra vụ trao đổi từ lời đã thành hành động.

Ngoài vườn, Mẹ có ruộng ngô giờ đã cao lút đầu người. Hỏi bà cụ già sao lại là ngô, câu trả lời đỡ phải đối phó bọn sâu. Lá ngô khềnh khàng ăn sang phần đường lát gạch, đi qua không khéo chạm phải, cánh tay có cảm giác xương xước. Rau trong vườn đợt này không dồi dào nhưng con ăn xin vẫn được làn đẫy mấy loại rau củ khác nhau.

Hôm nay Mẹ đãi các con bún riêu cua. Rau ghém có thân chuối và rau muống chẻ cùng các bạn tía tô, kinh giới tuốt tuột đều là vườn nhà. Con như mọi bữa, tham ăn tục uống, vục mặt vào cái bát tô, xong xuôi đứng lên ôm cái bụng căng phồng hỉ hả.

ăn xin ớt khô sạch
ớt thu hoạch từ vườn nhà
cây leo cổng tưng bừng cho hoa
chủ điểm của vườn - ngô
ngó vườn
rau xin về nhà hà nội
ô trống hiếm hoi khoảnh vườn trước nhà

nhắc việc của người già

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét