Cảm giác xen kẽ giữa rất tệ và sảng khoái!
Tôi nghĩ, mình bắt đầu thực sự ngưỡng mộ mấy người cứ im im chẳng nói gì mà vẫn cứ tự nhiên chỉn chu, lịch lãm và cũng là những tay cự phách trong màn áp dụng bọn nguyên lý essentialism và minimalism.
Vậy nên, là một kẻ tầm thường đang đuối nước trong bể lộn xộn tầm thường của mình, tôi chỉ có một con đường, ngậm miệng lại và đơn giản là làm - tức là tiếp tục cái hành động vĩ đại: lọc và cho đi!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét