Gần 100 cái khăn, quá nửa là quà từ bạn đồng hành vui tính - người vào một ngày đẹp trời tự tiện quyết định rằng tôi là kẻ chuyên sưu tầm khăn lụa, nâng lên hạ xuống mấy ngày trời ra kết quả cuối cùng: 67 món được giữ lại.
Trong đám khăn give away, có không ít món mới tinh, còn nguyên nhãn mác và bao gói. Một số ít thì cũ mèm, tôi giữ chúng vì yêu thích, vì tiếc của.
Việc ít đi xe máy và ngồi bus làm cho sử dụng khăn cổ cũng có chút ít thay đổi. Ngày trước, mùa đông tôi sống chết phải có một tấm to sụ che chắn khi chạy xe máy. Còn giờ, sải bộ thì khăn lại cần nhẹ và gọn.
Hộp khăn được để tạm sang bên. Mấy hôm nữa, tôi sẽ lọc tiếp. Tất nhiên là việc này không dễ dàng gì. Vì trong cái hộp đó, có ít nhất là hai tấm the vốn là khăn Bà Nội cho tôi, mấy khăn cashemere đẹp vô cùng gắn với các chuyến đi và những người tôi yêu quý. Tôi đã không giữ cái xe máy quà Bà Nội cho, giờ kỷ niệm xem ra chỉ còn lại là mấy miếng the này nên bỏ thực không đành.
D nói với tôi ở nhà có hai món khăn ấm, còn loanh quanh Châu Á thì chỉ là dải khăn lụa mỏng khi đi máy bay, khi ốm hoặc khi phải ghé qua Hà Nội đúng vào tiết đông. Tôi không nghĩ mình có thể sống chỉ với ba chiếc khăn, nhưng từ 67 mà hạ xuống còn 30 thì hẳn là tốt :-)
Tối nay tôi ghép hai cái khăn Format tự xưng là lụa, một trắng một ghi, thành miếng rèm mới cho cửa ra vườn phía Bắc, thay cho rèm lụa cũ đã bị rách tả tơi do mấy lần tôi vụng về giật mạnh. Khổ khăn không che hết khuôn cửa hóa thành việc hay, vì chúng làm lộ ra các mép cửa sơn lem nhem vết bẩn.
Kết quả, cái cửa vừa có rèm che mới lại vừa được lau chùi sạch sẽ 😂😂😂
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét