Thứ Hai, 7 tháng 8, 2017

yên hòa

Năm 1989 chuyển nhà.

Tôi ngao ngán nhìn đám ruộng hoang trước mặt căn hộ tập thể.

Nỗi chán nản còn to gấp bội khi đến nhập học ở trường mới. Các dãy nhà cấp 4 lúp xúp, sân trường thấp và ẩm. Còn trước cửa phòng học của tôi là một ô ruộng to tướng và một con trâu béo múp ung dung gẩy chân.

Nhưng rất nhanh tôi quen với trường, với lớp, với bạn.

Cạnh khu vệ sinh có mấy đụn rơm cao. Chúng tôi trèo qua đụm rơm, vượt tường trốn tiết ra chợ đầu làng Cót ăn quà vặt.

Có buổi được nghỉ, cả lũ rủ nhau cuốc bộ từ trường sang nhà bạn bên mấy làng lân cận chơi bời. Khu làng bên bờ sông gần Cầu Giấy hầu như nhà nào cũng có vườn rộng bao bọc lấy ngôi nhà, đi được một chặp lại thấy cái ao. Chúng tôi đi bộ, có trò vui là "cháu chào bác" để trêu lũ chó sau các cánh cổng. Tất nhiên là chó sủa râm ran. Chỉ khi có một ông bác nghễnh ngãng không quen biết nhận nhầm chúng tôi mà chào lại thì cả lũ mới ngậm miệng bỏ qua trò đùa của mình.

Cuối tuần rồi có việc tìm đến một nhà trong ngõ 79 đường Cầu Giấy, tôi và TL đến trước hẹn non nửa giờ đồng hồ nên giải trí bằng cách ngoằn nghèo đường ngõ mà thám hiểm. Được hồi thấy mình ở Nguyễn Khang, cười khì khì bảo nhau coi giờ rồi quay lại tìm gia chủ.

Trên đường đi ngẫu hứng qua các đường ngõ và ngách chật hẹp, tôi thi thoảng vẫn thấy có những căn nhà sân to bao quanh, coi bộ những người ở trong đó sống rất thảnh thơi. Nhưng cái ấn tượng về làng cũ xanh rì rợp bóng cây coi như hoàn toàn không liên quan gì đến những gì tôi nhìn thấy buổi chiều Chủ nhật.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét