File excel thống kê tiếp tục được bổ sung. "Khoái cảm" buông bỏ lớn và sâu không kém gì cái thứ cảm xúc khi đọc được sách hay hay có cuộc chuyện trò với một người thú vị.
(1) Email long trọng hỏi bạn.
Có một câu hỏi, chọn cái nào giữa mấy option sau:
Cho đi và giữ lại
1) Nhắm mắt một phát, quyết định
tức thời tống tháo hoặc giữ và dùng món đồ trước mắt (cực đoan nhể)
2) Như 1 nhưng thay vì give away
thì ta đây đóng thùng, dán label sẽ-có-ngày-xem-lại
Nguyên tắc xuất phát
3) Bắt đầu từ thứ mình muốn bỏ
đi
4) Bắt đầu từ thứ mình muốn giữ
lại và tiếp tục sử dụng
Nguyên tắc khối lượng
5) Dọn dẹp và cho đi là hành động
vô cùng đau đớn, nên làm ít một, thi thoảng làm (nguy cơ là vĩnh viễn không bao
giờ kết thúc)
6) Làm cách mạng triệt để, không
có n lần
(2) Trả lời của bạn
Ðể bỏ đồ, tớ có 2 cách. Nhưng nói thật là tớ chia tay đồ đạc
dễ lắm. Nhiều khi thấy sắp gắn bó với vật gì quá là cho trước đi cho khỏi bị lụy
đồ !
Phương án 1:
Lọc quần ra quần, áo ra áo, đông/hè tách biệt. Cái cũ cho
vào trước. Ðóng thùng để đấy. Ghi rõ ngày tháng đóng thùng.
Phương án 2:
Lọc bằng cách thử hết.
Thử thấy cái nào mặc ko vừa : Bỏ
Thử thấy cái nào ko thích nữa : Bỏ
Thử thấy cái nào vừa nhưng kiểu dáng ko thích : Bỏ
Thử thấy cái nào vừa, thích, nhưng chất liệu ko phù hơp :
Bỏ
Bỏ bằng cách chi?
Bỏ bằng cách đóng thùng để đấy. Lúc nào nhà chật quá hoặc có
quyết tâm bê đi cả thùng là xong.
Bỏ bằng cách cho luôn. Ai mặc vừa thì cho. Trước khi cho thì
hỏi trước.
Cái nào ko giữ, ko cho, ko đóng thùng thì cho thùng rác
luôn.
(3) Kết luận của mình, cho mình
Tôi đã thực hành cái phương án (1) của bạn từ lâu rồi. Vấn đề là có đến chục cái thùng lớn nhỏ quần ra quần, áo ra áo, và chúng luôn luôn ở đấy!
Phương án (2) thì tôi đã chập chững thực hành và mỗi lúc có chút tiến bộ.
Tôi rất khoái chí cái tình trạng lụy-đồ mà bọn nói tới vì nó đặc biệt dễ gán cho bản thân tôi lúc này.
Tôi cũng thích gợi ý nguyên tắc thử-lại-đồ trước khi ra quyết định. Nhưng chính ở chỗ này xuất hiện một nguy cơ to đùng. Đó là, đầu óc tôi đang mơ mơ màng màng cái gương đứng của nhà Y Not. Vì hiện tại trong phòng gỗ không có lấy một mảnh gương soi. Chả nhẽ con giời lại thử từng món đồ rồi đi đi lại lại giữa phòng gỗ và phòng ngoài?
Tôi cũng thích gợi ý nguyên tắc thử-lại-đồ trước khi ra quyết định. Nhưng chính ở chỗ này xuất hiện một nguy cơ to đùng. Đó là, đầu óc tôi đang mơ mơ màng màng cái gương đứng của nhà Y Not. Vì hiện tại trong phòng gỗ không có lấy một mảnh gương soi. Chả nhẽ con giời lại thử từng món đồ rồi đi đi lại lại giữa phòng gỗ và phòng ngoài?
Còn về địa chỉ cho đồ, chỗ này tôi hơi ích kỷ. Tôi lười tìm mấy địa chỉ từ thiện, nhất là sau khi nhìn cái thùng nhếch nhác trên đường Nguyễn Chí Thanh.
Cho người quen? Ý định này giờ tôi bỏ toàn tập. Vì hoặc họ quá gọn gàng khác kích cỡ con tượng của tôi, hoặc họ quá giàu có và ăn chơi khác gu của tôi, cuối cùng là hoặc chính bản thân tôi ngại ôm thêm rắc rối vào mình. Bài học xã hội to tôi học được không ít lần, cho đi không đúng người, không đúng thời điểm đôi khi lại là mở ra một ác duyên. Người ta nhận đồ của mình, xài đồ của mình nhưng đồng thời cũng ác độc một cách vô tư kêu mình sao lãng phí, rồi thế này thế nọ.
Vậy nên tuốt tuột sẽ được nhét vô các túi thể thao và gửi về cho bà cụ già ở Bắc Ninh. Đằng nào tôi đã quen với việc bị mắng rồi, bị mắng tiếp vì thói tích trữ và hoang tàng cũng chẳng sao. Mà nữa, với bà cụ già, người sống thanh nhàn ở chốn nhà quê vùng sâu vùng xa, hẳn chẳng phải bận tâm cái chuyện mở ra thêm vài cái duyên mới với đống đồ, nhể :-)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét