Tôi dậy trễ sau một đêm thức trắng vì đau ê ẩm khắp người, đặc biệt hai cánh tay. Lý do hẳn là các hành động vung vẩy chặt tỉa cây cả ngày Chủ nhật :-(
Hôm nay tôi quay lại nghiêm túc với Badie. Thậm chí còn làm một suivi cho cái sự nghiệp trả nợ việc của mình.
Để tạo thêm động lực và hứng khởi làm việc, con giời quyết định tiếp tục dọn dẹp góc làm việc. Ở lối cửa ra phòng khách vốn có ba chồng sách cao tút, giờ sau khi hai cái thùng nhựa được làm đầy thì số cột sách giảm xuống còn hai, đứng ngoan sát tường.
Tôi bỏ Hồ Anh Thái và Nguyễn Trương Quý, những người mà sách của họ trong nhiều năm tôi đã rất chịu khó tích cóp và mỗi lần dọn dẹp lại tiếc rẻ giữ rịt. Giờ thì cho-đi.
Có cả ngàn vạn cách tri nhận về thành phố. Nguyễn Trương Quý đọc hay, tôi đã từng rất thích. Nhưng thế là đủ vì giờ tôi thích dành năng lượng của mình cho việc tự nhìn và tự ngẫm nghĩ hơn.
Còn Hồ Anh Thái, tôi đã ấn tượng vô cùng mạnh về cái mẫu hình giáo-sư-khả-kính. Nhưng rồi càng lâu nhận lương tháng, tôi càng biết đến những con người hiện thực còn lố bịch, tởm lợm và ngu xuẩn hơn cái nhân vật trong chữ kia. Mà giờ nếu người sống tôi còn chẳng quan tâm thì người-nhân vật lại càng không đáng. Vậy có thể cho đi tiếp.
Tôi tìm thấy một bản sách cũ của Rainer Maria Rilke. Phì cười! Tôi nhớ hồi còn chăm chỉ học tiếng Đức, đã hì hục đọc một đoạn thơ ngắn của ông tác giả này cùng một đoạn, siêu ngắn, của Bertolt Brecht, nguyên ngữ. Đọc xong, mặt mày vô cùng nghiêm túc thông báo với mọi người, từ nào tao cũng biết nhưng rốt cuộc nó là cái gì, tao không hiểu.
Tôi đang nghĩ, giữa Thư gửi người thi sĩ trẻ tuổi và Sài Gòn ăn vặt thì nên giữ lại cuốn nào. Về căn bản, cuốn thứ hai hay ho hơn vì có hàng đống gợi ý địa chỉ ngó nghiêng, ăn ăn uống uống, thực coi trúng cái tạng tham ăn vốn dĩ của tôi 😂😂😂
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét