Thành tựu buổi chiều, trước khi rời nhà
60 món quần và áo đóng túi gửi về Bắc Ninh. Đó là chưa kể tổng các đôi tất để trong cái xô câu cá - cũng là gửi đi - còn vượt quá cả con số đó.
Phần lớn ở tình trạng "không còn phù hợp".
Đó là cớ bao biện dễ dãi nhất mà tôi có thể nghĩ ra.
Tôi cảm thấy có chút áy náy, có chút sỉ nhục, nhưng nếu không bắt đầu như thế này thì tôi sẽ mau chết ngập trong đống đồ vải. Và tệ hơn, tôi sẽ tiếp tục lờ tịt đi cái thứ psy bệnh hoạn hoan hỉ tích trữ đồ này.
(2)
Đến tối muộn, trước giờ đi ngủ thì thành thế này
60 món đồ của tôi đã bớt đi ba áo t-shirt Don gần như là mới nguyên, một TL giữ làm áo mặc ngủ, hai cái còn lại gạ gẫm được hai đứa trẻ con lấy dùng. Tôi nhấn mạnh, cộc tay nhưng cổ cao, đảm bảo "kín cổng cao tường".
Lúc tôi chỉ hai cái túi to đùng, TL bảo chờ đã, em cũng có. Rồi nó nhìn ngó đống đồ, nói tại sao không cho nhà bột sắn dây. Tôi quên béng mất người này, không cao bằng tôi nhưng to ngang ngửa tôi, có không ít món có thể dùng để đi làm vườn. Không ít món vốn để mang về Bắc Ninh nay lại được đóng túi riêng chờ nhà bột sắn sang lấy.
TL góp thêm một túi lớn. Nó rất đắc chí, nói đại ý không lãng phí đồ gần như còn mới giống tôi. Còn tôi, cù nhầy chỉ vào cái ngấn bụng, thế này thì nhét người vào thế quái nào được.
(3)
Lúc giữa ngày tôi ngồi nắn nót email khoe thành tích với TA.
Tối nhận email trả lời, đọc được câu động viên "Hề hề, tiếp tục cố gắng. 3-4 đận nữa là 'giang sơn sạch bóng quân thù 😂😂".
một trong những món đồ yêu thích và là ví dụ của "chờ ngày mình gầy đi" vô cùng nhảm nhí |
(4)
Nhưng đọc phần tiếp email của TA tôi còn khiếp hãi hơn.
Chuyện về một gia đình chúng tôi quen biết.
TA kể nhà đó giờ chẳng khác nào cái kho. Chỉ còn mỗi cái lối đi. Phòng ăn chỉ đủ chỗ
cho 2 cái ghế và hai đôi chân. Phòng ngủ đủ chỗ cho lối đi vào giường. Bếp đủ
chỗ đứng và mở cửa tủ lạnh. Mỗi khi cụ ông nói chuyện dọn dẹp là nhà có chiến
tranh. Còn cụ bà doạ tự tử nếu chồng vứt đồ. Rồi nữa, trong nhà có cả 100 cái bàn chải (khăn tắm tương tự) gắn
tên từng người (có bàn chải của người đã chết).
(5)
Vụ này tốt nhất là không kể với TA 😂😂😂
(6)
Tôi bỗng nhớ căn phòng có độc chiếc giường thấp Kenzo nhìn ra khu vườn yên tĩnh ở Paris.
(7)
Có thể tôi bị coi là điên rồ, là cùn, nhưng cho đến giờ tôi gần như tin một cách chắc nịch là tinh giản thực sự thì thường đắt đỏ và ở một chiều khác, càng có nhiều đồ càng chứng tỏ cho tình trạng nghèo [nàn/hèn].
Ít nhất, điều này đúng với tôi.
(8)
Vậy nên, tôi cần tiếp tục nỗ lực làm cuộc cách mạng decluttering, nhể 😂😂😂😂😂
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét