Tôi nhớ bóng mát chảy dài bất tận trên đường Láng thi thoảng điểm xuyết một đường nắng ranh mãnh luồn lách thành công qua các tán xà cừ của những năm trung học và đại học.
Tôi nhớ nắng Tây làm nóng rẫy cả mảng sân-giếng trời nhà Nội trên phố Cửa Bắc.
Tôi nhớ bóng tối lờ mờ trong căn phòng sặc mùi thuốc bắc, mùi trầm và chật các món đồ cổ của Ông Cố Tàu.
Tôi thích nhìn thứ ánh sáng nhạt uể oải trườn qua miếng kính lớn trước mặt trong tầng hầm đọc sách phố Saint-Guillaume trong những đoạn nghỉ giữa các cuộc vật lộn với đám chữ nghĩa khô khốc và xa lạ.
Tôi thích nhìn các tia nắng nhảy nhót vui vẻ qua các tán cây trong vườn nhà Alex trong khi tay quờ quở tìm món đồ uống yêu thích Mẹ Trẻ làm cho.
Tôi thích biển nắng ngút tầm mắt giữa các đồi olives khi theo Oli đi lăng quăng xứ Toscane.
Tôi thích ráng chiều ấm áp, mời mọc sự nghỉ ngơi của vùng ven Austin giống như trong thế giới cổ tích sau một hành trình dài ở khu bảo tồn và các trấn nhỏ bụi bặm, mỏi mệt không xa đường biên giới.
Tôi thích các bóng người, các khối sáng, các vạt sáng trong những bức hình đen trắng của Fan Ho.
Ở nhà Hà Nội, chúng tôi đã có đôi ba năm vui vẻ và hạnh phúc lười biếng hưởng thụ ánh sáng tự nhiên của giếng trời sảnh trước nhà.
Giấc mơ của tôi: có một cuốn sách ảnh của ông lão này và một mái hiên mở rộng cho cửa phía Bắc trông ra vườn, nơi hứa hẹn đủ riêng tư và đủ ánh sáng để tôi có thể ngả ngốn với trà, sách và những ý nghĩ điên rồ của ngày :-)))
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét