Thứ Hai, 21 tháng 8, 2017

các ô của ngày

Ở trong thành phố, nếu để ý chút thì tôi chẳng khác nào kẻ xuyên-không. Không phải là từ thời gian lịch sử này sang thời gian lịch sử khác, mà là từ bối cảnh sinh hoạt này sang bối cảnh sinh hoạt khác, tất cả cùng trên một mặt phẳng của cái hiện tại.

Khuôn viên nhỏ vườn nhà, bất chấp các ô gạch còn lâu mới được chà sạch, gọn gàng dưới nắng. Yên tĩnh nhỏ nhoi phía trong tường bao bị táp không thương tiếc bởi các chiều xe chạy đi chạy lại ngoài đường, thi thoảng là tiếng chậu bát xô đập lẻng kẻng của nhà tầng 2 cùng giọng cao vút ngang tầm nghệ sĩ opera đẳng cấp quốc tế của bà cô giúp việc nhà đó.

phát hiện của D: barber shop kiểu Hà Nội 😂
Hàng xôi chuẩn bị dọn hàng ra về. Mấy người đàn bà trong khu, mỗi người một giọng, quang quác làm cửa trước nhà thành cái chợ âm thanh bất đắc dĩ. Khoe bộ đồ mặc nhà mới mua, vừa khoe vừa xoay người ngang dọc. Đồ vốn để mặc ở trên giường, ở trong nhà, giờ được thản nhiên phô bày trên phố. Thú vị là các thiếu nữ, các nữ cường nhân công sở chú ý bao nhiêu cái khuôn dạng cơ thể của mình thì những phụ nữ này, hoặc thuần nội trợ hoặc kiếm tiền từ khu vực phi chính quy, chẳng nề hà gì ngực sệ, mông ỏng eo hay thân hình phì nộn. Vô tư khoe. Vô tư hỉ hả, mua được món rẻ, đẹp và sang. Trời ơi, từ bao giờ những hàng may Việt Nam yêu nước đường chỉ lớn, công thức ngàn cái như ngàn cái hóa thân thành những Zimmerli cơ chứ. Tôi căng tai nghe, còn thiếu một từ, gợi cảm.

Bệnh viện sặc mùi của thuốc, của bất an, của lo lắng. Ngày trước là vài người lớn, sau là thằng bé, luôn nói về nào những vong hồn, nào những ma quỷ, tôi đã từng tuyệt đối không tin mà cười lớn. Giờ thì có chút lạnh sống lưng kèm những đứt đoạn mơ hồ. Tôi bắt đầu nghĩ, người sống xem chừng đã vào đây cũng thành ma vì cái sự sống dở chết dở của mình chứ đâu.

Trong tiệm làm tóc quen, tôi thấy các cậu bé và cô bé tuổi ngoài đôi mươi, giọng cất lên vẫn còn phảng phất mùi vị quê nhà, thẳng thớm trong các bộ đồ đen từ đầu tới chân, tóc xanh đỏ đủ màu ra chiều mang phong cách nghệ sĩ, hưng phấn tay kéo tay lược trong giấc mơ khởi nghiệp. Họ nói to, cười to, phóng khoáng với những kế hoạch này nọ. Tương lai của họ vừa mới bắt đầu và tràn ngập mùi của hứa hẹn thành công. Sự phồn vinh bề mặt của thành phố được làm nên bởi họ, những thị dân mới.

Góc phố cũ có hàng cắt tóc siêu tối giản. Ông chủ, gầy tong teo và xăm trổ đầy mình, làm việc theo giờ gần giống giờ hành chính. Chẳng thô tục cũng không nho nhã, giống như một cái bóng câm nín, gật đầu chào khách quen, xoẹt xoẹt tông đơ và dao cạo, xong một cái đầu, nhận tiền rồi lom khom trên cái ghế tạm bợ tự chế của hàng nước lúc nào cũng trong trạng thái tẩu thoát khỏi công an phường.

Thành phố là vậy, như những mảng màu lớn. Chúng không đậm, không rõ, mà là những khối nhờ nhờ trong đó lại phân chia vô vàn các ô nhỏ với đủ tông sắc khác nhau.

Tôi theo thói, lê lết xê dịch qua các ô vuông. Cuối cùng, kết luận to rút ra luôn như nhất, nơi chốn an nhất, thật thà nhất, không đâu khác chính là nhà.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét