Trừ việc mớ bản thảo cho luận án của tôi thực sự "rác rưởi", trừ việc tôi vẫn vật lộn với chứng mất ngủ thì những gì diễn ra ở nhà thời gian này xem ra là tốt.
Cho một phần ba thời gian đầu tiên của tháng 8 lịch trên, tôi chỉ phung phí một lần ở Highlands với lý do vô cùng chính đáng, hẹn hò với HĐ.
Tôi không dùng thuốc. Việc ăn trưa đã trở thành routine. Cả vụ uống vitamin nữa, tôi thậm chí đã mua cho mình một bộ dụng cụ vắt cam mới và rất nhẫn nại đứng ở bếp làm đầy cái lọ nước quả.
Thành tích tuyệt vời hơn cả là công cuộc giải phóng khỏi đồ vải.
Sau Tết, TL cười nhạo tôi, BJ cười nhạo tôi, rồi M cũng bị TL lôi kéo vào chuyện cười nhạo tôi, tất cả về một chủ đề: bộ sưu tập mũ Panama của tôi. Chuyện bắt đầu năm trước với màn đùa cợt ở Indigo khi tôi đang tìm cho mình món đồ gì đó bằng vải bông nhuộm chàm. Tôi nghịch với chiếc mũ thấy trước mặt, đội thử coi hay hay, lại nghĩ chuyện đứng hay ngồi bus thi thoảng bị gió điều hóa táp thẳng vào đỉnh đầu thì rất khó chịu nên mua chơi một cái. Mũ vải sợi lanh se, nhuộm đen, có viền indigo, giản dị. Có rồi thì thành thích chí, tôi đặt một lèo 5 cái nữa, vẫn còn tiếc rẻ là bảng màu của nhà Indigo chưa kết thúc. Sau D nghe chuyện, bảo thứ dùng thường xuyên thì được. Thế là tôi chẳng cảm thấy tội lỗi gì nữa. Tất nhiên là biết thân biết phận, chấm dứt vụ đặt mũ.
Tôi cứ nghĩ 6 cái mũ cùng một kiểu dáng, chỉ khác về màu sắc, là cực đại của cơn điên rồ nơi bản thân. Khi dọn tủ áo thì hóa ra không phải vậy.
T-shirts nhà Things tôi chơi một chặp 9 cái, mỗi cái một màu. T-shirts nhà Don khiêm tốn hơn, mới chỉ là 5 cái cùng một kiểu dáng theo bốn sắc khác nhau và mấy cái khác mua rải rác.
Tôi lập file excel thống kê và theo dõi công cuộc decluttering của mình.
Chỉ riêng t-shirts chưa đếm hết tôi đã có dư áo mặc cho tháng rưỡi, mỗi ngày một cái không trùng lặp. Để làm nhẹ bớt khối lượng đám áo này, tiêu chí đầu tiên là cũ = bỏ. Sau nữa là bó = bỏ. Sau nữa nữa là chất liệu không ưa = bỏ. Kết quả không tệ, trước mắt là bỏ sang bên được một nửa số áo đã thống kê :-)
Tôi phát hiện, để ứng phó tính ki-bo, tính "đồng nát" của mình, ngoài chuyện mới/cũ thì phải thực biết lợi dụng yếu tố chất liệu và dáng áo. Thời gian đi bus và sải bộ nhiều cho tôi cảm nhận rõ hơn về sự thân thiện hay không của từng món đồ do chất liệu làm ra chúng. Không có lý gì để tôi để bản thân tiếp tục không-thoải-mái trong một miếng vải, ngay cả khi nó có vẻ rất đẹp. Thêm nữa, tôi chẳng ngại ngần gì mà biêu riếu các vành đai bụng của mình. Chúng luôn ở đó, và tôi không cho thứ che phủ thân trên của mình "xúc phạm" đến chúng - bằng việc ôm bó thân người và phô bày chúng một cách công khai :-)))
Hoan nghênh tất cả các bạn t-shirts dáng rộng vừa phải, bái biệt các bạn có xu hướng co giãn ôm thân!
Chỗ còn lại thực vẫn nhiều. Sẽ tính tiếp. Sẽ tìm thêm những tiêu chí lọc-loại mới thật thuyết phục :-))) Tỷ dụ, cho đám áo Don chưa được thống kê kia, tôi khư khư giữ chúng vì nghĩ sẽ có ngày tôi "gầy" đi chút chút. Mà thực tế thì sâu xa trong lòng tôi thừa biết, đó đích thực chỉ là một câu chuyện hoang đường :-(((
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét