Dù thế nào, tiến bộ vẫn nhúc nhích từng chút một. Thay vì nhao nháo mắt đến rạng sáng, giờ tôi có thể chập chờn đi vào giấc lúc nửa đêm. Còn giờ tỉnh giấc thì cứ sớm dần mỗi phần tư giờ. Sáng nay tôi rời cái sàn phòng gỗ lúc quá 9 giờ chút chút.
Tôi không dám vứt đi chỗ thuốc ngủ.
Còn lại, dọn ngăn kéo y tế, có vô thiên lủng các vỉ, các lọ, các ống kem được tống tiễn.
Tôi tiếc của, lười, giữ nguyên một đống giấy cồn giờ đã khô không khốc, những băng urgo nhăn nhúm, mất góc. Trong đám thuốc bỏ đi, có vài lọ bổ sung calcium vẫn còn nguyên đai nguyên kiện, còn hạn sử dụng thì đã qua từ đời tám hoánh.
Giờ trong ngăn kéo, bộ sưu tập hoành tráng nhất là dầu gió. Dăm bảy loại, món nào cũng quý, cũng đáng giữ. Mà nghĩ kỹ thì cũng đáng :-)
gói mới guatemala antigua - niềm vui lúc sáng muộn |
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét