Thứ Hai, 7 tháng 8, 2017

tháng 8 - những món cho đi (1)

(1)

Đồ vải.

Các áo t-shirts cũ mèm nhưng theo một cách lạ kỳ, tôi chăm chỉ giữ và mặc chúng, vì sự thoải mái :-)

Áo Don rộng lùng thùng bị thủng một lỗ được mạng vá víu bằng đám chỉ đỏ và da cam rực rỡ trên nền nâu đất. Áo Esprit trễ ngực được dúm lại để giành chút kín đáo, màu xanh biển sậm nay đã bạc phếch nhưng vì thứ cotton tốt nhẹ nhõm và mát, tôi không nỡ bỏ. Lại một áo Don khác, trắng bóc, có tay, tôi cứ hình dung có ngày mình sẽ gầy đi chút, có thể thong thả mang nó và ngoài thì khoác một bạn blazer. Vấn đề là tôi không bớt đi cân nặng, nên cái ngày nào đó cứ thế mà xa lắc lơ. Một áo cotton pha thun co dãn mua ở chợ đêm thủ đô nước Lào, giữ đã đôi ba năm với hình dung mặc trong một áo pull sợi nhưng hình như từ ngày TL đưa nó cho tôi tới nay, tôi chỉ mang nó đúng một lần.

Đại loại thế. Chưa kể hàng chục đôi tất dài ngắn, giày mỏng các kiểu. Đó chưa kể cái mũ dạ đỏ chói chang như cái vung nồi úp tôi giữ cho ngày đông lạnh, chụp lên đầu đi ngủ nhưng thực tế chỉ dùng đến một đôi lần trong suốt mấy vụ đông rồi.  Đó là chưa kể đám quần mặc nhà cao hứng mua ở tiệm hàng vải Việt Nam yêu nước nhưng cũng đâu có mặc. Tôi thực sự điên rồ với bộ sưu tập chẳng đâu vào đâu này.

(2)

Đồ mang ở chân.

Sandals Bass mua giảm giá gần như cho không trong một cửa tiệm nhỏ ở Rhodes Island. Tôi đi chúng sà sã, đặc biệt ưa chuộng chúng khi trời mưa.

Phần thân trên giờ vẫn tốt nhưng đế bắt đầu có vài đường rạn ngang.

Bỏ!

(3)

Các hộp bánh.

Từ crazy BJ dùng để gọi tôi chẳng có chút oan uổng nào.

Tôi thích món bánh quế vị kem trà xanh và dâu tây của Nhật. Lần đầu biết là Chị Q. bay qua Narita mua cho một hộp. Sau là các sếp của TL, rồi D và đặc biệt là BJ.

Tôi giữ qua nhiều năm một đống vỏ hộp, nhìn ra cả sự thay đổi về kích cỡ và hình ảnh.

BJ hỏi tôi giữ chúng làm gì.

Trả lời, sẽ đóng đinh và "dán" lên tường phía Bắc thành một mảng màu vui mắt.

Giờ: bỏ!

(5)

Máy đóng gáy xoắn.

Nó nặng trịch.

Tôi dùng nó vài lần.

Sau lười thì bỏ mặc sân sau nhà.

Hôm nay nó được chuyển cho chị "đồng nát" quen cùng một đống bà rằn những món linh tinh khác.

Bà chị rút cái ruột tượng bảo gửi cô chút ít. Tôi cười khì khì, chị lấy đi là tốt lắm rồi.

(6)

Các giấy ghi notes.

Tôi có nhiều hộp nhựa chứa thư từ viết tay, sổ nhật ký, sổ công tác, và đủ thứ giấy tờ liên quan đến các chuyến đi.

hanoi cinemathèque một thời!
Đêm rồi chơi đùa chán với cơn mất ngủ bằng việc đọc nhảm thì tôi giải trí bằng việc mở và dọn một trong số các hộp đó.

Tôi không tưởng tượng nổi có ai vượt qua mình về khả năng cà ràm, lảm nhảm nhưng hóa ra trong cái hộp đó tôi thấy có cả một đống "anh hùng". Ở Sciences Po, tôi đã từng trò chuyện với một cô gái thuộc chương trình trao đổi với đại học Đức, đến từ Peru. Tôi tìm thấy một thư của cô, dài gần chục trang giấy nến mỏng tang, chữ viết tháu, nghiêng đều giống như của mấy ông đại trí thức cuối thế kỷ XIX. Tôi mắt lèm nhèm, muốn đọc lại nhưng nản. Rồi lại thấy bạn Christine Kim lúc nào cũng điệu đà và cầu kỳ với giấy và bì thư, Oli cẩu thả dùng giấy photo một mặt cũ, Valeria thì giống một tay thư pháp Ả rập, ông cụ Paul chữ xấu mù đọc nửa ngày không ra, cô Barbara mỗi thư là một chủ đề dài dằng dặc.

Chỉ có MT, mồ ma ông già Bernay, BB, và cả Joël Werba là ngắn gọn.

Tôi chưa đủ dũng cảm để vứt bỏ chỗ giấy đó.

Nên bỏ đi lần này là đống bìa ghi notes hồi làm luận văn thạc sĩ về chị em đàn bà.

Vậy cũng là tốt, tôi tự nhủ thế!

(7)

Tháng trước bạn kể với tôi, mày biết tao "buông bỏ" như thế nào không.

Khóa cửa căn nhà gần trăm năm tuổi, bước đi không ngoảnh đầu lại.

(8)

Tôi biết mình chậm, lười, và nhất là lần khân.

Cho một quyết tâm, hẳn còn phải "luyện chưởng" nhiều.

Nhưng dù gì, thành tích bỏ sang một bên, cho đi vậy có thể coi là tốt đi :-)))

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét