Thứ Năm, 24 tháng 8, 2017

bút

Chẳng có gì nực cười hơn chuyện nửa đêm có kẻ chong mắt không ngủ được và để bận rộn thì đọc những mẩu mớ lý luận về tầm quan trọng của giấc ngủ.

Chỉ đến rạng sáng tôi mới thiếp đi. May mắn là sau đó có giấc an, liền mạch.

Bữa trưa bị bỏ vì dậy trễ. Cafe như mọi khi đun một bình "tráng dạ". Tôi gọi TL hỏi về tin nhắn đang chờ mong, nó bảo chưa có và kêu tôi sốt ruột làm gì. Lời phụt tắp lự từ miệng, giờ tháng cô hồn, sợ có chuyện. Nó cười dziễu tôi. Kết thúc cuộc chuyện thì thành tôi tự dziễu mình.

Trời mưa lún phún, chỗ nước rỉ ở sảnh tiếp tục rỉ, tâm trạng của tôi xuống cực độ. Tôi nghĩ giữa Badie, bài luận và loanh quanh đi lại sờ mó dọn dẹp đồ vật thì làm gì thích hợp. Cuối cùng một thùng sách nữa được đóng. Kế tiếp là tấn công chỗ bút.

Hồi cận Tết tôi đã bỏ đi kha khá, trên dưới 200 chiếc, chủ yếu là bút dạ và chì màu, vốn được mua để cho bọn trẻ con trên lớp bôi vẽ trên các tờ giấy khổ A0 vào giờ thảo luận. Còn lại một ít chì đen tôi tiếc rẻ nên cho vào hộp giấu kỹ. Thêm nữa là giữ lại một ống cắm hơn chục cây dạ màu các kiểu để dành bọn trẻ con đến chơi nhà thì có cái lôi ra mà vẽ vời.

Kết quả dọn trưa nay vừa đủ cho tôi thấy rõ thêm sự "lố bịch" ngoại cỡ của những món đồ được tôi tích và tích.

Trong hộp thiếc trữ bút có 16 cọ vẽ đủ kích cỡ, 14 cái được tống tiễn, 2 cây to được giữ lại vì tôi phát hiện ra công dụng mới của chúng: làm chổi vệ sinh cho các khe nhỏ.

Giữa đám bút lẫn 6 cái kẹp file hồ sơ tôi chắc chắn có từ hơn 10 năm nay mà chưa bao giờ dùng tới, địa chỉ tới duy nhất: thùng rác.

Có 16 chì màu. Bỏ.

Có 57 chì đen. Giữ 3, trong đó có 1 cây dài để viết, còn 2 cây một dài hơn đốt ngón tay, một dài cỡ ngón út giữ lại vì vẫn còn chút "lưu luyến". Đó là cây chì của TL hồi học trường Ams và cây chì may mắn tôi được ông chủ tiệm rượu ở Virginia cho.

Chì bấm cả loại có thể bổ sung lõi lẫn loại dùng một lần bỏ 9. Tôi giữ lại 4 cây, loại dùng một lần.

Cuối cùng, 32 dạ màu và 23 bi và dạ: bỏ nốt.

Tôi đã từng viết bút mực, cầu kỳ từ lọ mực thảy riêng đến đám mực ống. Giờ vẫn còn chừng ba bốn chục cái ống mực nằm lăn lóc không ở đáy thùng này thì là ngăn kéo nọ trong khi hai cây bút máy đã biến mất dạng từ đời nảo đời nao.

Giờ là nghiến răng kỷ luật, cứ sắc đen Uni-ball Signo 207 mà xài, nét nhỏ, mực đều, viết thuận tay. Thích xanh thì là Bic Cristal muôn năm, "ví dụ độc nhất cho chủ nghĩa xã hội [đã được] hiện thực hóa" vì nó đánh bạt mọi "quyền tư hữu và phân biệt xã hội" theo lời ông già Umberto Eco tinh quái.

Tất nhiên là vì ki-bo thì con giời vẫn giữ vài cây pallpoint rollerball, cái là đi ăn cướp của D và BJ, cái là quà của đồng nghiệp sau một năm đi nghiên cứu ở Hàn Quốc.

Nếu người ta bảo nhìn vào bút đoán được người thì tôi chẳng biết mình là cái bộ dạng gì. Routine mà tôi muốn hướng tới thể hiện cái "khao khát" trở thành kẻ phàm vô hình không màu sắc. Còn đống lộn xộn mà hôm nay tôi từ bỏ thì thẳng thừng vạch mặt một kẻ lộn xộn, lần khân và thậm chí là "bệnh hoạn" trong quan hệ với đồ vật.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét