Thứ Bảy, 19 tháng 8, 2017

sugar man

Tối thứ Năm, tôi vật vã với cơn đau. Cuối cùng, thay vì uống thuốc giảm đau thì thành nốc rượu. Ghếch chân lên bàn, con giời ngả ngốn trên cái ghế dài, ngà ngà say tay bấm phím smartphone của TL chát chít với bạn. Đến lúc bạn bảo, nói chuyện với ông Paul nhá thì hoảng, kiếm cớ quên hết sạch phải nói năng thế nào, nhắn nhủ cho tớ gửi tới ông cụ lời chào và ba phát thơm má. Cuối cùng vẫn bị tóm. Lần này là luống cuống áp điện thoại bên tai, đi một vòng quanh nhà, sau thì nhảy phắt lên cái bàn học, chân đung đưa và cố nói mấy câu đúng ngữ pháp.

Ơn Trời, ông cụ già vẫn cứ là ông cụ già, người thích nói. Tôi nghe ông phê phán giới chính trị gia và truyền thông một hồi, sau là lời than, giờ tao là kẻ sống sót trong cercles bạn trường Mỏ, Crète và Coupole. Rồi một câu hỏi, mày biết tao bao tuổi không. Chỗ này thì tôi giỏi, đáp ngay tắp lự, chắc chắn là trên 90.

Tôi hứa viết email ngay, gửi ảnh ngay. Cái ngay ấy như mọi khi được kéo dài chút đỉnh. Thứ Sáu bận rộn cả ngày, thứ Bảy nhăn nhó đau nửa ngày rồi tối ra ngoài, chỉ đến cuối ngày đích thực thì lời hứa mới được thực hiện. Thư gửi đi, tôi nhớ ra còn mấy tấm cartes viết dang dở cho Bà Trẻ ở Sài Gòn từ mấy tháng trước vẫn chờ được kết thúc. Xem ra, ngày mai tôi lại có đống chuyện để mà kể lể :-)

Ông cụ Paul nói rất hài lòng về những "thành tựu" của tôi, còn tôi vừa nghe vừa nghĩ đấy là "tôi" nào vậy. Vấn đề là tất cả những gì đã đạt được thì đều là của thời quá khứ, và tôi chắc chắn không còn là con ranh con nếu không phải là mơ mơ màng màng thì lại là tinh tướng nghĩ mình biết tốt nhiều thứ và có thể làm nhiều thứ.

cầu phước xứ Miến - nghĩ đến ET
Cái suy nghĩ ấy được kéo dài và mọi thứ trở nên sáng rõ hơn khi email cho ông cụ Paul được viết. Tôi cà ràm véo von trích dẫn ông triết gia đanh đá Otto, rồi trịnh trọng kết luận, giờ đến cả từ trầm cảm tôi cũng không thèm dùng, rằng việc bấy lâu nay tôi cứ mải mê tự vấn liệu có phải tôi đã đánh mất sự nghiêm túc, yêu thích và nhiệt tình cho việc học và cho công việc ăn lương hóa ra là rất dở hơi vì câu hỏi đã bị đặt sai toét, rằng vấn đề đích thực của cái hành trình sống của tôi giờ đây là tôi thực sự muốn [làm] gì, muốn trở thành người như thế nào.

Tối nay khi đi ra ngoài, vui vẻ ăn ăn uống uống với một đôi bạn trẻ, im lặng nghe những điều họ nói với nhau và nói với tôi, với chúng tôi, tôi thêm một chút nữa thấm thía, thì ra cuộc đời là vậy, nghĩ kỹ càng thêm chút thì chỉ có vậy thôi, rất mực giản dị.

Hoặc cứ tiếp tục lao vào thế giới của những giả tướng, của những phù vân vật chất, không ngừng truy cầu vài thứ lấp lánh mang trên người, vài cái danh hiệu để khẳng định vị thế bản thân, bận rộn đem thân mình ra so sánh với thiên hạ rồi xả cơn phẫn oán hoặc không là tự trách móc bản thân, trách móc ông Giời keo kiệt cái túi may mắn. Hoặc yên tĩnh sống và thực hành, tất nhiên là không dễ dàng gì nếu không nói là với vô vàn khổ sở và thương tích đầy mình, cái lẽ sống chuộng sự giản dị, tu dưỡng bản thân, biết người biết mình và nhất là biết tuân thuận đạo lí của Trời Đất.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét