Chủ Nhật, 27 tháng 8, 2017

các vòng tròn của sự trống rỗng - bỏ đi mấy món dưới chân

Tối qua tôi cáu kỉnh vô cớ. Không theo cách thông thường là tung tóe hết cả lên mà gừ gừ trong họng, ậm à ậm ờ cho qua đối thoại. Sau đó rơi tòm xuống hố sâu của lo lắng. Tôi nghĩ chắc là do năm học mới sắp bắt đầu trong khi việc đưa giấc ngủ đi vào nề nếp hình như vẫn chưa nhúc nhích là mấy. Kỳ cuối vừa rồi, tôi đã khốn khổ vì cái ám ảnh phải rời nhà khi mới tờ mờ sáng và mỗi tuần chỉ cho duy nhất hai giờ đồng hồ trong lớp học tôi đã mất toi ba ngày năng lượng, một ngày đối phó nỗi lo ngủ quên, một ngày lừ đừ trong cơn thiếu ngủ kéo dài và ngày kế tiếp là vật vã bù trừ cho sự thiếu thốn.

Suy nghĩ một cách tích cực, chuyện xem ra vẫn đang tiến triển, dù là theo tốc độ rùa bò :-/

Các món đồ liên tục được xếp, được phân loại, được cho-đi. Badie hôm nào cũng được chào hỏi. Tiểu luận bữa nào cũng được mang ra ngắm nghía và chỉnh trang. Cho dù một kết quả rành mạch cuối cùng thì chưa thấy đâu cả :-///

Sau màn mở đầu với đồ vải và chút đồ bếp, chiều Chủ nhật, cuối cùng tôi cũng mó đến tủ giày. Mấy tuần trước, trong trạng thái nửa tiếc rẻ nửa cương quyết, tôi đã cho đi đôi mules sặc sỡ Minelli, mua cách đây hai năm trong một phút cao hứng của cơn đồng bóng bản năng và đi trong sự bực bội vì chất lượng của nó không như mong đợi. Còn lần này, các món cho đi thực sự là một sự khôi hài. Một đôi sandals da lộn đặt đóng từ những ngày đầu tôi đi làm, được giữ trong nhiều năm vì đó là kỷ niệm. Mấy đôi giày hàng vnxk được mua không rõ lý do, có đôi xỏ một hai lần, có đôi chưa chạm đến lần nào. Một đôi New Balances bị tháo dây buộc gần như còn mới song chủ nhân của nó hình như đã quên tiệt sự tồn tại của nó, sau mấy năm lưu cữu trong tủ giày tôi tự tiện quyết định tốt nhất cũng là cho đi.

crazy lần thứ n - lần cuối
Đám giày có tên là vnxk thực sự làm nên một câu chuyện hài hước đến ngớ ngẩn về năng lực kiểm soát ví tiền của tôi. Đã nhiều năm, những món đi dưới chân đều được chọn và đặt mua cẩn thận với tiêu chí hàng đầu là đi phải thoải mái và bền chắc. Phần lớn đều loanh quanh mấy nhãn Camper, Born, Think và Hobbs. Thực tế là tôi không có lấy một li lai nhu cầu cho giày dép mua ở các cửa tiệm trong thành phố.

Nhưng điều gì đã xảy ra?

Vì mấy đôi Camper TL mua cho đi thích quá, nên thấy ở cửa tiệm giày vnxk có nhãn đó thì quờ tay mua một đôi. Kết quả, đi cứng còng, khó chịu. Vì đôi sandals Timberland có từ nhiều năm nay đi êm quá, nên thấy ở cửa tiệm vnxk một đôi đế xuồng thì phát cơn tính nữ hay thử xem sao, kết quả được đôi bữa thì cắt phăng quai sau biến thành dép, rồi thêm dăm bữa nữa thì chẳng buồn ngó tới. Lại nữa Timberland bệt có nơ điệu đà, chẳng hề phù hợp với cái lưng lòng khòng và dáng người phình nở của tôi, xỏ đúng một lần rồi để đấy. Cuối cùng là bạn Gola vải, nhẽo nhợt khác xa với những bạn thửa ở chính quốc. Điên rồ toàn tập!

Tôi cho chúng đi, xấu hổ với bản thân vì đã lãng phí tài nguyên nhưng đồng thời vui vì cảm giác được giải-phóng. Nếu có luyến tiếc thì là giống lần trước bỏ đôi sandals Bass quai chéo siêu kinh điển nứt đế, giờ phải giã từ đôi Sperry moccasin slippers không rõ có phải do thời tiết mà trở nên co chật.

Ở trong nhà, tôi phát hiện, vẫn luôn là với cảm giác hổ thẹn pha cay đắng, không chỉ đồ vải, đồ bếp, sách, giày dép mà hầu như mọi loại đồ vật, tôi đều thực là con bệnh tích-trữ, theo nghĩa thảm nhất của từ!

Nhưng dù thế nào thì tôi không thể cứ gặm nhấm các cảm giác tiêu cực mà gần như hay thậm chí là không làm gì cả. Vậy nên, trong khi tôi tiếp tục tự sỉ vả, tự biêu riếu, thì cũng thế mà tiếp tục dọn-bỏ các món đồ thừa và thi thoảng thì ngẫm nghĩ chút về cái psy điên khùng của mình.

Tôi nghĩ đến các vòng tròn của ông già Kazuaki Tanahashi rồi lại nghĩ đến việc mình đang làm. Như một hành động [tự] giải phóng. Có nhiều khó chịu. Có chút đau đớn. Nhưng hứa hẹn một con đường mỗi lúc nhẹ nhõm và bình an. Hy vọng là vậy :-)))

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét