Món này tôi làm ngẫu hứng, điên điên khùng khùng nghịch ở trong bếp. Ra thành phẩm lúc nóng sườn ăn ngon. Còn khi nguội, các miệng đậu rất đậm đà, ăn vã chơi rất thích.
Nguyên liệu
- Đậu phụ 2 bìa xắt thành 6 phần nhỏ, rán, để lửa nhỏ, kiên nhẫn chờ các miếng đậu vàng rụm. Xong xuôi chờ các bạn ý nguội
- Sườn 2 giẻ, chặt khúc theo ý, chần qua nước sôi, ướp với bột canh
- Sa tế 1 lọ
- Dầu mè (loại nhẹ - tôi dùng Tường An)
- Xì dầu (tôi tiện tay tìm bạn hàng Việt Nam yêu nước - Phú Sĩ, vị nhẹ so với xì dầu Nhật hay Trung Quốc)
- Mirin
- Đường nâu chừng già một thìa cafe
- Hành tây 2 củ nhỏ bổ cau 1/8
- Hành tươi khoảng 5-6 cọng, cả thân trắng và xanh xắt khúc lớn dài chừng đốt ngón tay
Làm món kho
- Nồi đất láng mau tay một lớp dầu mỏng, đặt mộc nhĩ rồi sau đó là hành tây
- Đậu phụ và sườn xóc với sa tế và đường rải lên trên
- Trên cùng thêm một lớp hành tây và hành hoa xắt khúc
- Rưới chút xíu dầu mè, chút xíu xì dầu, thìa súp nước mirin và một một phần nước sao cho xâm xấp.
- Đun lửa to chừng sôi trong nồi thì hạ nhiệt, để liu riu cho đến khi cạn là được.
Tôi xấu tính, mộc nhĩ khêu chơi vài cái gọi là, hành coi như chỉ lấy vị nên không quan tâm. Còn lại sườn nóng ăn vã chơi, cay cay, ngòn ngọt, thơm thơm, mềm mềm, rất thích.
Riêng đậu phụ, ăn nóng ngon. Nhưng tôi thích hơn cả là món nguội cất vô tủ lạnh, bữa sau cho quay tít thò lò trong lò vi sóng, lúc ăn nóng lần 2 cảm giác vị đậm đà hơn lần trước.
Cái này không biết có phải là do cùng nguyên lý như một vài món ninh - ninh lại lần 2 bao giờ cũng ngon hơn (ví dụ, canh dưa, canh măng khô). Hay thực ra chỉ là vì bữa đầu các con giời ăn sườn đã no, nên đến bữa kế mới có chút hảo vị dành cho các miếng đậu phụ :-)
Lần sau tôi sẽ thử thái các sợi mộc nhĩ thật mỏng. Chắc cái ếp-phê sẽ khác đi chút chút!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét