Chủ Nhật, 13 tháng 8, 2017

dọn vườn (2)

Khi cửa hàng dọn đến, đã có thỏa thuận rõ là không có tiết mục sinh hoạt đời sống - tức cái sự ăn ăn uống uống nấu nấu nướng nướng. Một thời gian sau, xuất hiện một hai cái bát, một hai đôi đũa, rồi nồi cơm điện, rồi chậu bát đũa, giá tích cóp đồ đựng nhà bếp đủ cho một mâm. Có lần tôi tỏ ý không hài lòng, Mẹ bảo thông cảm cho người ta, ăn uống vậy sạch sẽ và tiết kiệm. Tôi bỏ qua.

treo, treo và treo
Nhà ban ngày vắng chủ, từng chút từng chút một khách thành chủ, lúc đầu giặt giũ, phơi phóng một hai miếng vải nhỏ, sau thì dây phơi thường xuyên trĩu nặng các mớ vải đủ sắc màu, rồi sau nữa là quần quần áo áo cho đến cả đồ lót, tất vớ.

Có con bé quê ở Phùng Trôi Nhổn Tó gì đó bán hoa quả ké cổng trước nhà nhiều năm. Lúc đầu nó đi nhẹ nói khẽ xin phép đi vệ sinh nhờ, đến mấy ngày cận Tết thưa hỏi nhờ để hoa quả ké ngoài sân vườn. Giờ thì nó đương nhiên để trong vườn một cái dù che to tướng, đi đi lại lại trong vườn như chủ nhân ông, cứ dăm bữa nửa tháng lại có một đôi mẹt quả để qua đêm trong sân vườn.

Mà trong vườn ban ngày không chỉ có nó, thi thoảng có mấy bà hàng xóm tôi vốn chẳng chơi bời gì. Rồi đôi lúc là những khuôn mặt lạ hoắc. Tôi vừa bực vừa buồn cười, từ bao giờ nhà mình lại thành cái sân hợp tác cơ chứ.

Hôm trước tôi cứ ngó đi ngó lại tưởng mình hoa mắt, có cả một xe gỗ trẻ con, mấy cái can La Vie loại 5 lít được ngoắc vào nhau treo lủng liểng, dưới nền đất là tá lả chai 2 lít, nửa lít. Tôi kêu cửa hàng phải dọn, được nghe phân trần nhà hàng xóm bên kia cầu thang đang dọn nhà gửi nhờ. Từ bao giờ, vườn lại thành cái kho chứa cơ chứ!

Hôm nay tôi dọn tiếp vườn, bốn năm cái túi cỏ, cành leo và cây nhỏ được nhổ sạch nhét vô chờ bỏ. Hai chậu sứ trồng hoa và một cái đôn sứ được để lay lắt trong vườn nhiều năm với ý định ngày nào đó sẽ trồng cây hôm nay cũng được tống tiễn. Tôi vẫn tiếc mớ chum vại nhiều năm trước lọ mọ đặt ở Phù Lãng. Nhưng ai mà biết được có ngày tôi lên cơn điên sẽ cho đi tiếp.

Tôi chẳng biết là đọc được ở đâu hay nghe ai nói, đại ý người thiên hạ xét về cái đoạn ý tứ và sĩ diện thì có hai loại lớn, một có một không. Cái loại có thường thua thiệt. Còn cái loại không, có kẻ thi thoảng còn tý áy náy và liêm sỉ thì biết đường dọn cái đống lộn xộn mình gây ra, biết mở lời thưa gửi  bày tỏ cái áy náy của mình, biết lùi lại một tý nhường nhịn người khác; còn lại là cái đám cứ theo đà mà vô sỉ phóng đại, quên mất mình là ai, ở đâu.

Tôi nhìn ngắm sân vườn, ngẫm nghĩ. Trời ạ, đây là nhà mình mà!

Vậy nên sang tuần có chút kỷ luật cần được thiết lập. Không có lý do gì mà trong một nhà lại có một nhà. Càng không có lý gì nhà mình thành cái kho chứa đồ của người thiên hạ!

cây curry giờ đã cao ngút


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét