1) Đồ gốm sứ bỏ đi: ba chậu hoa to, một chậu hoa nhỏ, một đôn.
Tất cả bọn chúng đều được lăn lóc trong vườn. Còn tôi luôn mang một hy vọng mơ hồ mỗi khi có chúng trong tầm mắt, có ngày mình sẽ dùng đến chúng.
2) Túi rác cây: bốn túi đen to đùng.
Chủ yếu là cỏ và cây dại cùng các cành khế, cành đào và đám dây leo thừa thãi.
Nhưng cũng có những món tôi tiếc rẻ một lúc: đám dây vạn niên thanh hì hục trèo tường lá rất to và rất đẹp. Mấy bạn tía tô cao vống. Đám cành mồng tơi lòa xòa ra phần sân đi lại.
Vấn đề là mồng tơi có bỏ bớt thì vẫn đủ ăn cả tuần cùng đám dền đỏ. Tía tô chặt ba bốn cây vẫn còn ba bốn cây nữa. Còn vạn niên thanh, đơn giản là tôi phải chọn giữa sân vườn và tường được gọn ghẽ với đám cành và lá vui mắt bám tường, cuối cùng tôi chọn cái thứ nhất.
(3) Các miếng gỗ và thanh tre chờ xử lý: 2 đọt gỗ dài vốn là khung thêu chăn khổ lớn của cửa hàng, mấy thân trẻ không rõ nguồn gốc.
Lúc tôi đang tỉa tót các cành khế vướng cửa ra vườn phía Bắc, có người gọi cổng, bác ơi, bác ơi. Nhìn ra, một ông lạ hoắc hỏi xin lá khế với lời giải thích để tắm cho em bé. Tôi cẩn thận nói, đây là khế ngọt, nhưng người hỏi xin bảo cũng được. Một nắm to được cắt và tuồn phía nóc cổng đổi lại một tràng cảm ơn. Tôi nhớ có lần dị ứng, cũng dùng mấy cái lá khế ngọt và hóa ra chúng cũng có ít nhiều tác dụng.
Hôm nay, sau màn chặt phá và bỏ đi, tôi có kết luận long trọng, cái tạng tôi không thừa hưởng gen trồng và chăm cây từ Mẹ. Có cái cây, từ cây cảnh tới cây rau, thích thì tôi có thích. Đến đoạn chăm thì tôi bắt đầu lười. Còn bảo là đam mê, là vui thú, lúc trước tôi còn lờ mờ chứ giờ thì dứt khoát là không. Cái đoạn này xem chừng không hợp mốt sống xanh cho lắm, nhưng biết làm sao được khi cái lười trong tôi vẫn cứ là ở thế thắng :-)
đây mới chỉ là non nửa túi :-) |
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét