Chưa đến giữa sáng, tôi bị đánh thức bởi cái hẹn đi gặp một em bé sắp lên đường du học.
Tôi biết nó khi còn là một cây nấm lùn, lũn chũn theo chân người lớn mùa hè năm nào đó.
Giờ trước mặt tôi là một chàng trai cao, nhăng nhẳng gầy, điềm đạm từ tốn mà không thiếu dáng vẻ của thanh niên tự lập.
(2)
Nhân chuyện em bé xa nhà, nó được nhắc nhở chú ý không để bị dính líu quá sâu vào các mối quan hệ trong thời gian đầu nơi xứ lạ.
Lúc về nhà, tôi hỏi cái kẻ ra lời khuyên kia, rằng ý tứ đích thực là gì.
Nó thủng thẳng, chả nhẽ lại không thấy thằng bé và hoàn cảnh của nó là một "đám" hấp dẫn thế nào à.
Ừ nhỉ, chưa đi mà nó đã được mấy chị rủ rê cùng nhau thuê nhà, cùng nhau nương tựa, hứa hẹn đãi ngộ cái bao tử của nó bằng hồi cơm nước hàng ngày. Mẹ nó nghe xong hoảng. Tôi người ngoài nghe xong thấy hài.
(3)
Chúng tôi luyên thuyên chuyện gì đó thì quay sang cái chuyện tính chất "có thể bị lôi kéo, có thể bị lợi dụng".
Tôi nghĩ lại lần đầu tiên xa nhà. Ngố toàn tập. Và tôi sống sót. Nhờ phúc Bề trên, nhờ mối hạnh duyên kết nối với những người tốt. Chẳng [bị] ai lôi kéo, chẳng [bị] ai lợi dụng. Chính xác là tôi vô tư thụ hưởng những sự chiếu cố và chiều chuộng của mọi người.
Giờ tôi gần như không di chuyển khỏi Hà Nội. Không còn trẻ. Không có nhan sắc. Không có tiền. Không có địa vị. Không có bối cảnh. Nếu nhìn ngang sang cái đám tiêu chí áp cho em bé kia, làm sao tôi có thể nhìn mình như là một "đám" tốt. Vậy là cười khì khì, mình là looser đích thực 😂😂😂
(4)
Nhưng nghĩ thêm chút, già đi, sống nhàn nhạt, nhờ nhờ vậy cũng có cái hay của nó.
Các nhu cầu ngày càng có xu hướng co lại. Như thế sẽ không mất nhiều tiền bạc, thời gian và năng lượng cho mua sắm, cho truy cầu.
Đổ vỡ vốn chỉ là nguồn cơn của những khiếp sợ về tình trạng thất bại, về bế tắc không lối thoát, giờ lại hiện ra dưới khuôn hình khác: nó hứa hẹn cho một sự cách li vĩnh viễn khỏi vài thứ, vài người xấu xí, tồi tệ; nó hứa hẹn mở ra một hành trình mới.
Thay vì bị kéo lê trong bể sâu của những so sánh thiệt hơn, những đố kị được trát màu son phấn bởi những nhân danh quan tâm và hảo ý, những màn đấu đá tranh đoạt danh lợi tình âm hiểm mà cả kẻ thắng và người thua chung cuộc đều thương tổn đầy mình, rõ ràng hay ngầm ẩn, kẻ-đang-già-đi có cơ may biến mình thành gã u mặc có dư, không ngần ngại mổ xẻ cái thế giới psy hỗn loạn và tăm tối của y, tự trào phúng mình mà lại khinh lặng trước những xao động của tha nhân, của ngoại giới.
Cái cuộc sống tưng tửng, vô ưu, thậm chí đôi khi bị coi là vô trách nhiệm ấy, thực xem ra cũng đáng đi 😂😂😂😂😂
(5)
Tôi nhận điện thoại, nghe thêm một chuyện về người quá cố.
Hơn ba ngàn cuốn sách, chủ yếu là về lịch sử và tôn giáo, tiếp tục được tống tháo. Người đã từng là chủ nhân của chúng chưa một ngày làm việc hưởng lương trong đời.
Y phục cùng giày, bảo thủ trung thành với Brooks Brothers và Cole Haan, cũng được gửi hết cho từ thiện. Đó là chưa kể gần trăm cái cà vạt.
Tôi nghe chuyện phì cười, khắp nơi trên cái thế giới này, bệnh tích đồ xem ra không phải là chuyện hiếm. Và cơ hội cai-nghiện của tôi vẫn còn là khả thi.
(6)
Xen kẽ với việc đánh vật với những mô hình tổ chức cái chính trị của Badie, với việc chuốt các jets nham nhở của bài luận, tôi bắt đầu đọc, rất từ từ, Về nhà của Phan Việt.
trên đường |
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét