Thứ Năm, 17 tháng 8, 2017

giải phẫu psy của kẻ tích đồ

Thứ Tư điên rồ bắt đầu với trạng thái lơ mơ kéo dài suốt cả sáng vì sự trở lại của đêm trắng mất ngủ.

Buổi chiều, lịch trị liệu bị hủy, tôi hẹn ngẫu hứng với HĐ và cứ như vậy mà có cốc latte thứ hai của tháng.

Đổi lại một cốc đúp thứ nước nâu theo yêu cầu, và hai phần bánh ngọt vốn chẳng có gì là đặc sắc của Highlands mà HĐ tự tiện gọi thêm, tôi chuyển giao cho nó một lèo 4 món vải Atelier, 2 chemise cổ Đức cho bà cô văn phòng và 2 cache-coeur điệu đà cùng một cái robe dài Mây, một tunic Mono và một pull tay cộc Uniqlo. Tất cả đều gần như mới tinh. Và tất cả, cho đến lần cuối tôi nhìn chúng trước khi nhét vô túi, đều dẫn tôi đên một câu hỏi duy nhất: tại sao tôi [đã/lại] mua chúng?

Tôi đã nghĩ mình điên, nhưng xem ra người trước mặt điên chẳng kém. Rất tươi tỉnh, rất thoải mái, HĐ nói với tôi, em vẫn giữ quần áo mặc trước khi sinh con. Lý do, đó là tài sản của mình.

Chuyện này, tôi chưa từng nghĩ đến. Níu kéo một dạng thức tình cảm có tên là kỷ niệm thì tôi biết và đã từng làm. Kiểu như tôi đã khư khư giữ chiếc quần Levis ống thẳng dài tít tắp của mình trong hơn mười năm trời bất chấp việc không thể nào nhét vô chỉ vì đó là món quần jean đẹp đầu tiên tôi có và nhất là do người lớn trong nhà mua cho. Tiếc của giời, lười dọn và bỏ cũng là những lý lẽ quen thuộc đối với tôi. Nhưng như là một thứ [chỉ là] của-tôi, nghĩ kỹ thì xem ra tôi còn lâu mới đạt độ trọng đồ vật như cô bạn nhỏ này.

Tôi kể chuyện đống khăn của mình, ba cái khăn của D cho HĐ. Nó bảo, không việc gì phải thế. Rồi nó mơ màng, ngày còn học đại học có bạn cùng lớp trong suốt một tháng trời không bao giờ mang trùng một cái khăn. Tôi nghe đến đó thì vội chuyển sang chủ đề khác vì biết nếu tiếp tục nói chuyện dọn đồ với nó thì cái mẩu dũng cảm xông pha dọn dẹp của tôi sớm lung lay và tôi sẽ mau quay lại nhịp routine mua & tích của mình.

Chào tạm biệt bạn, tôi trèo bus, bắt đầu hành trình về nhà của mình, lơ đễnh ngó nhìn những đàn bà và đàn ông lên xuống xe, những trang phục và những cử động cơ thể của họ rồi lại nhìn chính đồ vải mình đang khoác trên người, mấy miếng rách và tự vá lem nhem trên cái quần jean hàng vnxk mua đầu hè cùng họa tiết vui mắt của áo cộc Alain Figaret. Xem ra, cái sự lộn xộn và tùy hứng của tôi còn cần được chữa trị nhiều!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét