Thứ Tư, 30 tháng 8, 2017

tạm biệt mùa hè

(1)

Tháng 8 lịch trên sắp chạm ngày cuối.

Suốt cả mùa hè, tôi có thú vui nhỏ mỗi sáng dậy muộn là xé tờ lịch ngày cũ trên bloc lịch treo tường lối vào bếp, nhìn thật kỹ cái hình trên tờ lịch ngày mới và nghĩ về ý nghĩa của nó. Lịch của công ty bảo hiểm chủ đề chim, bướm và cầu vồng, loanh quanh hơn hai trăm ngày của năm đã qua mà không hình nào trùng lặp hình nào.

Mùa hè năm nay, tôi nghĩ, có nhiều đặc biệt nhỏ. Nhỏ đến mức nếu không để ý thì có thể dễ dàng bỏ qua chúng và tôi coi như vẫn cứ là lê lết sống, ì ạch kéo dài mớ vấn đề của mình.

Nếu tôi tiếp tục giữ thái độ u ám và bất cần, mùa hè năm nay là sự lặp lại của các cơn đau, của những cú va chạm đủ dạng trong nhà ngoài sân, của những đêm mất ngủ, của cái cơ thể to và nặng gần như không co lại chút nào, của trạng thái gần như là treo bài vở liên quan luận án, và tệ nhất là của cái phát hiện vĩ đại cuối hè về cơn bệnh psy vô cùng xấu xí - tích trữ đồ.

Nhưng cũng mùa hè này đã mở mắt cho tôi vô khối điều, đẩy tôi đến tận cùng - nếu như thực có một thứ mang tên tận cùng - của một vài suy nghĩ nghiêm túc.

(2)

Lần đầu tiên, tôi nghĩ đến kiếm đủ và sống được, nhại theo ông tiến sĩ Lee khi nói về đàn ông.

Người lớn trong nhà không giàu có, nhưng đủ để thoải mái hỗ trợ mỗi khi tôi gặp khó khăn. Và tôi cứ thế mà ỷ lại, vô tư hưởng thụ những phúc lợi lẽ ra phải được trao theo chiều ngược lại.

Chỉ gần đây, tôi mới giật mình với mấy cái gạch đầu dòng nếu. Chuyện gì sẽ đến với tôi, tôi sẽ thành con người như thế nào nếu không ở nhờ nhà của Bố Mẹ, nếu không có một hỗ trợ tài chính đáng kể từ TL, nếu không có hai ông bà già chăm chỉ gửi thực phẩm tiếp tế từ Bắc Ninh, nếu tôi giống như những người phụ nữ mà tôi quen biết có một gia đình riêng với một ông chồng lúc nào cũng có nguy cơ bị người phụ nữ khác cầm tay dẫn dắt, hai ba đứa trẻ con tuổi quậy phá kèm theo số tiền học, ở trường và ngoại khóa, khổng lồ dành cho chúng, trách nhiệm họ hàng nhân đôi vì có cả hai nhà nội và ngoại, vân vân và vân vân.

Tất nhiên tôi sẽ không ngốc đến mức loanh quanh một hồi thì biến nếu thành một hiện thực rõ ràng. Vì chẳng có cái hiện thực quái nào như vậy cả :-/

Nhưng không hẳn là tệ khi tôi bắt đầu, ngay cả khi có vẻ là quá muộn so với những người đàn ông và đàn bà thành đạt xung quanh mà tôi biết, có một thái độ ứng xử nghiêm túc với đồng tiền mà mình kiếm được.

Sự thật là tôi kiếm đủ và sống được! Với một chữ nếu, lại là nó, đó là [nếu] cứ giữ nhịp độ cải thiện lối sống như hiện nay :-)

Lối sống mới đó thực rất đơn giản: hạn chế tối đa ăn uống ở bên ngoài, không mua mới quần áo giày dép, không mua mới đồ dùng, và cả bớt mua sách nữa.

Vẫn là câu chuyện tiền bạc, tôi có mấy món nợ cần giải quyết.

Chuyện nực cười là có hơn một lần, các phong bì đã sẵn sàng để được chuyển đi, nhưng rồi vì bận không gặp được người liên quan, vì cơn đồng bóng vô kỷ luật nhất thời bột phát, tôi lặp lại hành động đã thành routine: rút tiền ra khỏi bao và tiêu chúng.

Cho lần thứ n và cũng là lần cuối, các phong bì-trả nợ đầu tiên đã sẵn sàng.

Vậy nên xem ra, tôi có thể nhìn tình hình tài chính của mình từ hai điểm tận cùng, một xám xịt với lời châm chọc, mày là con nợ không cứu rỗi nổi, và một tươi sáng đầy hứa hẹn, bạn đang trên con đường đúng. Giống tay đi dây đu đang ở điểm trung vị, tôi phải tự mình quyết định chọn đầu cuối nào.

(3)

Hôm qua trong bữa trưa với đồng nghiệp, lần đầu tiên tôi nói ra thành lời về cái sự độc ác trong suy nghĩ của mình, rằng đã có một quãng thời gian, tôi đã từng mang tâm trạng khoái trá thế nào khi nhìn thấy kẻ tôi ghét gặp phải vận xui.

Điều này, tôi nghĩ về nó thường xuyên. Với những lên xuống chồi sụt của cảm xúc, từ tự xấu hổ đến vỗ về an ủi bản thân kiểu vậy đấy, coi như ta đã trưởng thành.

Sự thực là vào giờ phút này, tôi chẳng tốt đẹp hơn là mấy chút. Có chăng, thì đó là những sợi dây bao đồng, những bận tâm hời hợt ngoài thân về căn bản đã được cắt tỉa gọn ghẽ.

Tôi nghĩ, mình thật có may mắn khi đã từng biết Alex "gã kiệm lời" và Mẹ già "máu lạnh", rồi có D và mồ ma partner "vui vui đấy mà như có như không". Ít nhất là với mấy người bọn họ, tôi đã học được, sau một khoảng thời gian dài lê thê và dù họ chẳng hề mở lời dạy bảo tôi bao giờ, việc phải tự hiểu và tôn trọng bản thân như thế nào trước khi mở miệng nói chuyện bao đồng người thiên hạ.

Cái tôi-trung tâm đó hẳn nhiên sẽ bị cả đống người coi là ích kỷ. Nhưng tôi thực thích sự ích kỷ đó.

Tôi nhớ mấy năm trước đã sém chút nổi khùng với M khi nghe bình luận của nó về mấy người tôi nghĩ là thực hay ho. Giờ thì sao?

Quan sát chút, để ý chút, tôi phát hiện, không phải là đúng cho mọi trường hợp nhưng là đúng cho không ít trường hợp, kẻ nào to mồm nói nhiều về đạo đức, về những điều tốt đẹp dành cho xã hội, cho thế giới té ra lại là kẻ hời hợt, thiếu dây thần kinh thấu cảm và thương yêu nhất.

lý do yêu thích Yoshitomo Nara :-)
Tôi nghĩ, đã đến lúc đoạn tuyệt con người cũ, dễ dàng bị kích động, vô tâm tung tóe mớ cảm xúc hỗn loạn nhất thời của ngày, tự cho mình quyền bình phẩm phán xét về những người và chuyện ngoài thân trong khi thực chẳng biết gì về họ, về chúng.

(4)

Tôi có một hộp nhỏ trong có đủ loại giấy notes và cartes với đủ bộ dạng chữ viết, ngay ngắn có xiên xẹo có, được chậm rãi viết có mà vội vã ghi lại cũng có, với các cam kếtmơ ước của bản thân.

Tôi nhìn chúng, thấy về căn bản hóa ra có một tôi thực nhất quán sau khi đã bỏ đi một đống những rườm rà ngây ngô hay đồng bóng từ năm này qua năm khác.

Tôi quyết định không lờ tịt hay chối bỏ sự thật là mình có xu hướng "tiêu cực" trong suy nghĩ và hành động.

Và khi bắt đầu với sự minh bạch đó, tôi có thể thong thả và yên tĩnh tập trung vào chúng, những đích đến bí mật nho nho của mình, những điều mà trong một quãng thời gian dài tôi thực đã để quên trong cái hộp kia.

(5)

Vậy đó, mùa hè kết thúc rồi.

Đã đến lúc tôi đóng lại cái màn tự châm chọc, rằng tôi là một born to lose, luôn luôn thất vọng và tức giận với bản thân.

Thời gian kế tiếp, chăm chỉ làm việc và chăm sóc bản thân tốt nhất có thể!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét