(1)
Có một đoạn quan hệ với một đàn chị, ngày đẹp trời tôi cáu, cắt đánh rụp. Làm người kia ngỡ ngàng, sau có hơn một lần thắc mắc với TL tại sao. Còn TL thì cũng hơn một lần chê trách tôi phũ, thiếu sự khoan dung, vân vân và vân vân.
Một đôi lần tôi cũng tự hỏi tại sao lại vậy. Kể cho D và partner lúc đó còn sống ở trên đời, hai ông anh bảo không rõ đối phương thế nào nên không bình luận, nhưng tôi làm gì cũng là tốt. Còn BJ biết người biết chuyện, thủng thẳng, mày gặp nó một năm một lần thì ổn, quá thì tệ là phải.
Tôi nghĩ tiếp, sau nhớ ra vài chuyện, và hiểu. Hóa ra, tôi là kẻ cố chấp, đặc biệt nhỏ nhen, đặc biệt để bụng, đặc biệt thiếu bao dung. Nhưng bất luận thế nào tôi không tiếc về quyết định của mình. Lý do rất đơn giản, hệ giá trị của chúng tôi mỗi lúc một khác biệt. Tôi ghét phô bày tung tóe sự riêng tư của bản thân cũng như của người thiên hạ theo một cách bừa bãi. Không có vấn đề gì nếu ngày đẹp trời tôi cao hứng tự nguyện tằng tằng đủ một danh sách dài thói hư tật xấu của mình, nhưng sẽ là có vấn đề to khi một người tôi gần gũi cho phép mình cái quyền phát loa phóng thanh bừa bãi những chuyện là của riêng tôi. Đại loại thế.
(2)
Có một loại người rất lạ. Họ đặt ra những câu hỏi kiểu như có như không, ỡm ờ đưa ra một giả định dưới những lớp vỏ ngôn từ hoặc hoa mỹ hoặc vô thưởng vô phạt, nhẫn nại rình mò chờ phản ứng của đối phương để có kết luận cuối cùng của mình rồi từ đó mà thỏa sức phát huy trí tưởng tượng, thêu dệt đủ chuyện về đối phương sau đó.
Những người này độc ác một cách bản năng, dưới lớp mặt nạ son phấn của tình hữu hảo, của sự cảm thông. Những người này hay bắt đầu câu chuyện bằng "hình như" và "nghe nói".
Tôi mất nhiều năm để thích nghi với loại tình huống này, rồi sau là dần dần miễn nhiễm. Ai nói gì, tôi nhe răng ra cười hoặc không thì mặt ác bốp chát kiểu chợ búa, tại sao là "nghe nói", mày nói "hình như" với tao là ý gì, đứa nào nói thế bảo tao để tao vả vỡ mặt nó.
Loại người này có điểm hay là bị bất ngờ với cái màn ngôn từ bạo lực của tôi, lại yếu thế vì lời nói ra vốn chẳng có căn cứ xác thực nên chuyện sau đó coi như không có.
(3)
Nhưng đời vui, lắm kiểu loại người vừa ác vừa trơ.
Cái loại này đến giờ tôi chỉ có thể tự bảo mình, thôi thì "bó tay".
Loại người này cũng rất giỏi xài công thức "hình như" và "nghe nói" song năng lực xảo ngôn thì quả ở trình cao hơn, tinh tế hơn nhiều.
Vấn đề là dù cái ác tinh vi và được che dấu giỏi đến đâu thì ác vẫn là ác, tồi tệ vẫn là tồi tệ, và sớm muộn sẽ là bị phơi bày.
Thế nên, sẽ rất hài hước khi đối phương sau đến cả nửa năm trời ở trước mặt bạn mà thao thao bất tuyệt một chuyện y thị đã kể từ lần gặp cuối giờ được lặp lại song ở trong một bối cảnh của chuyện-vừa-xảy-ra-ngày-hôm-qua. Cùng một câu chuyện mang ý tứ thăm dò giữa năm sáu tháng trời cách biệt, trừ phi tôi siêu ngu ngốc, còn lại dù não của tôi có bé bằng con kiến cũng đủ khả năng mách bảo, mày đang bị "bẫy" này.
Khổ nỗi dù tôi có phát hiện ra cái xấu xa tồi tệ đó nơi đối phương thì tôi vẫn là bất lực và chỉ có thể làm duy nhất một việc, chuyển đề tài nói chuyện mà trong bụng biết chắc chuyện này sẽ không dừng lại.
Thế nên không phải một lần, cùng từ một người tự coi là hảo bằng hữu của tôi mà tôi bị "điểm danh" dở khóc dở cười với những câu chuyện sặc mùi fiction được quy gán cho tôi.
Tôi bực, nhưng ngẫm nghĩ, chi bằng cứ giữ khoảng cách xa nhất có thể.
Tôi không còn ở tuổi cắt phựt dễ dàng một cái dây liên hệ xã hội. Không phải vì tôi tham luyến gì. Đơn giản, tôi hiểu, ngay cả khi "cắt" mà ác duyên mà còn thì vẫn là dây dưa như thường.
Vậy nên, chi bằng cứ dùng sự tương kính, dùng sự yên tĩnh mà đối lại. Thêm nữa đừng có bao giờ chủ động thò tay, mở miệng ra trước đối phương, người ta đến cửa ta đón tiếp lịch sự, chỉ có vậy. Và tốt nhất là không dại dột gì ôm một bụng lo lắng, rằng thì là mà cái người kia sau cuộc gặp hôm nay sẽ còn có thể phóng tác chuyện gì về mình.
(4)
Sự nghiệp tối giản của tôi xem ra không chỉ là cho thế giới đồ vật mà
còn có một phần dành cho tâm tính, dành cho các quan hệ xã hội.
(5)
Tôi không vứt bỏ một quan hệ vào sọt rác mà để nó sang bên cạnh, khinh nhẹ nó.
Như thế có thể coi là trưởng thành thêm một chút?
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét