Ở cuối hành lang dẫn vào nhà vệ sinh, nước rỉ. Lần này không phải là từ trên xuống mà là từ dưới lên. Tôi dọn dẹp lau chùi một hồi, tạm để mấy món đồ vải cũ để thấm nước. Nhà cũ xộc xệch, thi thoảng nảy sinh vấn đề không còn làm tôi mất bình tĩnh nữa. Lần này có chút xốn xang thì chỉ là vì tức thời có kẻ ki-bo nghĩ đến chuyện phải nhờ người đến sửa, lại có kẻ ghét thế giới loài người khổ sở nghĩ đến cảnh phải chịu đựng cảnh người lạ đi tới lui trong nhà.
Nắng về tôi phấn chấn đi ra phòng tập sau cả tuần đứt đoạn. Lúc ra về, trèo lên cái cân, không tệ. Kết quả của gần nửa giờ lăn lê bò toài là tối về người đau ê ẩm. Tôi thích các tấm gương lớn chạy bao khắp mặt tường ở phòng tập. Ở đó, tôi có thể chênh vênh một mỉnh giữa phòng, kiên nhẫn thế chân quỳ, miệng lẩm bẩm đếm. Lúc đầu là ngã xúi xụi tắp lự, giờ có thể đếm quá con số 100. Hơn một phút ở cái tư thế đó, tôi có cảm giác thời gian hoặc dừng chạy, hoặc kéo dài lê thê bất tận như sợi mạch nha dưới đôi tay phù thủy của ông bán dạo.
Đợt ốm đi qua, giấc ngủ cuối cùng thương hại tôi mà khẽ khàng quay lại. Tôi có giấc sâu liền mạch dù không dài nhưng so với những ngày lăn đi lăn lại rồi hết đứng lên lại ngồi xuống đằng đẵng qua đêm thì quả là món quà quý.
Sau vài chuyện, tháng Bảy lịch dưới giờ đối với tôi giống như một ám ảnh, vô cớ nhưng hiện hữu. Dù thế nào thì có cả ngàn việc tôi phải bận rộn, nên dù cửa địa ngục có mở, dù mọi người có nháo lên với những kiêng kị hay thủ tục lễ nghi rườm rà này nọ thì điều tôi cần làm hơn cả là chăm lo giấc ngủ, tiếp tục dọn nhà và quan trọng hơn cả, tiếp tục trả các món nợ :-(
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét