Từ phố về nhà, ngâm nga nghĩ mấy phút hôm nay có nên đi phòng tập hay không vì còn muốn có thời gian ra tiệm gội đầu và sau là canh lò xông khói ngoài vườn. Cuối cùng, tinh thần thể dục thể thao cao ngút trời, hăng hái trèo xe máy rời nhà. Vào đến phòng thay đồ, đàng hoàng mở tủ cất giày, đến lúc định thay quần áo thì nhớ ra là đã quên mang theo đôi giày tập. Thế là thành nham nhở chào mấy cô cậu canh gác quầy lễ tân ra về sau khi đã chốt thông tin là ngày mai phòng tập vẫn mở cửa như thường 😂 😂
Trong bếp có mớ măng tây. Cho món bò bít-tết ăn kèm rau củ hun sém, nếu chỉ măng tây và hành tây thì xem ra màu sắc kém phần hấp dẫn. Lại trèo xe máy xông pha chợ tiểu khu tìm cà rốt. Vào hàng rau sạch quen, cô nhân viên kiêm thu ngân đang dọn hàng đóng tiệm, lui cui tìm rồi đưa cho hai củ cà rốt, bảo em cho. Bữa trước mua mẻ, lúc thanh toán thì chị chủ hàng khô phẩy tay đuổi về. Hôm nay, được miễn phí hai củ cà rốt. Tối TL đi làm về, hi hi ha ha khoe chuyện ngoài chợ, rồi lại hi hi ha ha nghĩ, mình quan hệ tốt ra phết, túi rỗng đi một vòng mua chịu, gì không biết chứ mấy cái tiệm này chắc chắn là không vấn đề: cửa hàng đồ gia dụng, hàng rau củ quả và nấm bán buôn cho nhà hàng, hàng bún, hàng giò chả, hàng đậu phụ, hàng thịt và hàng khô. Coi như mua chịu đủ nấu một bữa còn gì 😂 😂😂
Tham lam xông khói một tảng nạc vai to bên cạnh các bạn nhân vật chính là gà đùi, gà lườn, gà ức, tối muộn dỡ lò thì xem ra phần nạc vai kia cần thêm chút nhiệt. Nhìn đồng hồ lắc đầu, xem ra kế hoạch đi ngủ lúc 10 giờ thêm một lần phá sản 😂 😂😂 😂
quay lại thú vui hun đủ thứ |
Nhà Hà Nội chỉ có hai mống. Để củng cố tình cảm gia đình thắm thiết thì hầu như tối nào cũng có màn trà nước ngó ti vi và/hoặc tám chuyện nhảm nhít. Hôm nay TL kể một dãy chuyện siêu hài, trong đó có tiến độ cái khách sạn tình yêu của một người quen. Cô chủ kia say sưa với cả đống ý tưởng, nào mô típ nghìn lẻ một đêm, nào giường ngủ chuồng chim, màu này sắc nọ... lãng mạn xem ra vô bờ bến nhưng được cái cuối cùng vẫn không thiếu khí chất của kẻ căn cơ với kế hoạch sang vùng Phật Sơn phương Bắc mua chăn giá chừng năm trăm ngàn đồng tiền Việt Nam một cái. Tôi bảo TL lúc nào tiện chuyển lời đến cô chủ kia, đã muốn phục vụ khách nghỉ cặp đôi hai ba giờ mỗi lượt thì cần quái gì lồng chim, cứ ghế tình yêu, mấy món đồ chơi tình thú và bao cao su đủ mùi, màu, vị tùy ý chọn là khách chúng vui. Còn sang trọng và lãng mạn á, thế thì anh cắp ả đi nghỉ trọn tuần ở cái rì dzọt nào chứ đâu mò mẫm ăn may một đôi giờ ở cái khu rặt dân Hàn cơ chứ 😂 😂😂 😂😂
Tôi có tật xấu, mua sách cả ôm, đọc rời rạc một hồi thì có cuốn thậm chí là quên tịt. Bởi thế mới có chuyện TL đọc tác giả Tô Cầm nào đó của Trung Quốc nói về lòng dạ đàn ông, tâm trí đàn bà cười khúc khích bảo nhiều chỗ đúng, tôi hỏi lại sách nào thế thì bị mắng vì hóa ra chính mình vác nó về nhà mà không nhớ gì cả. Trong khi chờ kết thúc tăng hai xông khói, đọc linh tinh lang tang mấy trang, ờ mà hay! Tỷ dụ đọc chuyện túi xách, tác giả bảo bọn đàn bà càng khoác túi xách to [tướng] thì "càng thiếu tự lập, càng có tính dựa dẫm, và cần người bên cạnh mang lại cảm giác an toàn cho mình". Ngày xưa, tôi đọc một tiểu thuyết lãng mạn của bà tác giả có tên có tuổi người Ai Len, hình như có tên là Dưa, nhớ có nhân vật không phải là túi xách to mà là túi xách trong đó có đủ thứ bà rằn, đến ngày đẹp trời làm cuộc cách mạng cuộc đời thì ném tòm cái túi xuống biển, trở thành đàn bà tự tin đích thực. Còn chuyện túi to, tôi chỉ biết khi còn đang mơ màng túi tote Tumi thì bị trêu chọc không phải một lần, mày là cái dạng vô địch lôi thôi. Chuyện thiếu tự lập và dựa dẫm gắn với túi to, đây quả là lần đầu tôi biết. Nhưng gì gì thì cũng là may mà vụ bạn Tumi to đoành kia đổ bể, tôi không có bạn ý có nghĩa là tôi không phải loại dựa dẫm và ỷ lại, ít nhất là theo Tô Cầm 😂 😂😂 😂😂 😂😂