Trong khi đó, vườn hoa của hai cụ già nhà mình thì chẳng giống nhà nào cả. Cây hoa cứ lặng lẽ theo mùa mà cho bông. Nhà cũ, vườn cũ, người sống nơi đây cũng cũ [già], tạo nên một tổng hoà của tự nhiên, ấm áp và dễ chịu.
Tôi nhìn ngó các bông hoa, lom khom rón rén rình mấy nhóc chim sâu vừa nhảy lách tách vừa ngoạc mỏ cãi nhau để chụp hình mà bất thành, sau lại quay sang trêu chọc bọn bươm bướm lượn lờ quanh mấy bụi hoa nơi mép tường. Chơi chán thì con giời ngồi bệt ở bậc thềm, ngẫm nghĩ một chút về cái sự đời. Bao năm tôi chạy theo những món phù phiếm, phô trương, giả tạo; giờ chẳng cần gồng mình cứ thế mà tự nhiên hiểu ra được một điều, làm gì cũng cứ phải là theo hoàn cảnh của mình, phù hợp với cái hoàn cảnh đó. Hướng vọng ra ngoài, rướn mình đua đòi, rồi chẳng may dại dột mà lún quá sâu trong cái hố tham, ác và ngu thì sớm muộn phong cảnh tươi đẹp để hưởng thụ chưa biết có hay không mà cái lòng, cái dạ, cái tâm, cái trí nó cứ nặng nề và đen kìn kịt, Như thế, thực là khổ a!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét