Chủ Nhật, 10 tháng 10, 2021

nhật ký covid: ở đâu nghĩ nấy

xe máy này trong mắt tinh bông phố ông họ Phan là mớ đồng nát
còn với nhiều phàm dân thì có thể mang nhiều biểu ý a!
(ảnh nhặt trộm trên mạng nhện)
(1)

Trong cái ao làng bé mọn của chữ nghĩa mà tôi thấy mình là thành viên thuỷ chung ngồi bệt tầng đáy, luôn có bất tận những chuyện hài hước. Ngày thường, những chuyện đó là biết, nghe, nói, kể để mà cười tếu với nhau, thường là với chút cảm giác bất lực hoá thành tinh thần AQ. Còn trong hoàn cảnh covid, chuyện hài hoá thành bi-hài. Biết dừng lại đúng lúc mà chuyển sang tám các chuyện khác thì không sao. Còn nếu để mình bị cuốn theo chúng - những chuyện này - thì sẽ có nguy cơ cao là sẽ xuất hiện thêm một vài kẻ bất mãn, "phản động" hay không thì là điên khùng chửi nhảm.

Mấy ngày cuối tuần này, các tin tức về dòng "thiên di" từ Nam lộn ngược ra Bắc, càng nghe, càng nhìn, càng theo dõi, càng thấy nhọc, càng thấy rầu. Đó là cảm giác của tôi khi ngồi an toàn trong nhà căn hộ ở một xó của đất Hà Nội.

(2)

Hôm trước có việc trọng đại phải đi ra ngoài, phải chạm mặt và giao tiếp với cả một mớ người trong giới, tôi choáng ngợp.

Một không khí khẩn trương, sôi nổi của đủ loại họp hành đánh giá, sơ kết, tổng kết và/hay kiểm tra tiến độ hoặc nghiệm thu các thể loại chương trình, dự án, đề tài thường được bắt đầu với chữ "quốc". Những người ngồi đó nếu không phải là các ông bà cỗm thì là các bậc tinh bông của nền học thuật nước nhà. Học giả đàn bà nặng mùi son phấn váy áo nếu không phải bó sát người thì là phất phơ theo chiều gió của máy điều hoà tổng. Học giả đàn ông già hay trẻ phần đông bụng bự, bọn từ trung tuổi trở lên phần đa theo phong cách phục trang cán bộ Phan Đình Phùng - tức khu các cơ quan trung ương nơi các đồng chí nhà ta rất thích mặc áo kiểu nửa cán bộ nửa doanh nhân mà cho đến giờ tôi chịu không rõ tên gọi chính xác là gì. 

Ngồi những buổi đó, tiền thù lao kha khá là một chuyện. Còn chuyện đằng sau là nguồn lực khổng lồ chi cho các chương trình ngâm nga ngâm cứu. Ấy thế mà lạ. Chỉ nội cái cuộc dịch chuyển khổng lồ và đầy mùi khốn khổ khốn nạn này thì lại chẳng thấy thằng cha con mẹ tinh bông nào từ Hà Nội lên tiếng mà dự báo góp ý cho mấy ông chính phủ. 

(3)

Hôm qua ngồi rỗi ngắm mưa ngoài hiên, tôi nghĩ đến mấy quý tinh bông mình gặp chiều hôm trước thì phì cười. Và với đầu óc xỏ xiên cố hữu, tôi ngồi tính toán theo lối mô phỏng từ ví dụ một hai vị tôi biết. Các quý giáo sư tiến sĩ này chính xác mà nói là hiện nay đang tích cực "chạy sô" các cuộc họp và hội nghị mà lịch vốn bị huỷ và lùi rồi thành dồn ứ sau nhiều tuần Hà Nội giãn cách. Úi chà, chỉ trong một hai tuần thôi nhá, cứ tính sơ sơ một ngài trong đó có khi kiếm được món phong bì ngang với thành tựu tài chính tôi lao động vinh quang cả năm mới đạt được không biết chừng a.

Trong thế giới tinh bông này, đừng hòng tôi nghe thấy những tiếng lòng thổn thức trước hoàn cảnh ai oán phàm dân ở mấy tỉnh xa kia. Chỉ đơn giản là Việt Nam mình giỏi, có băm-bu-e-oay giờ bay thẳng Mỹ, đợt tới đi lại công tác tha hồ thuận lợi. Hoặc không là thì thào chia sẻ sặc mùi cảm thông, giờ các anh ở trên cũng đang lo lắm [...] dân mình ý thức kém quá nên mới thành thế này. Ô hay, thật thế ư?

(4)

Tôi hèn mọn, lại không thích va chạm nên có cái kiểu sống việc mình làm thì lẳng lặng làm. Thi thoảng có khi cũng bị mắc cơn tức mà cáu um rồi chửi loạn cả lên. Nhưng về căn bản thời gian có tương tác với tha nhân thì tôi thuỷ chung nhăn nhở, các bác nói gì em cũng gật.

Thời gian giãn cách nói riêng và hoàn cảnh covid nói chung không ít lần làm tôi lên cơn "bức xúc", cũng chực hùa theo cái dòng than vãn, rủa xả hay có khi là cả đạo đức giả thương cảm ngoài da trước các cảnh đời. May mắn là đến cuối ngày, tôi tỉnh ra, im im quay lại cái kén của mình.

(5)

Nếu thi thoảng có nghĩ ngoài cái kết giới tôi-là-tôi của bản thân thì công thức chung của tôi sẽ là, tuỳ việc mỗi người ở đâu, sống theo các quán tính nào, bị quy định bởi các dục vọng nhiều ít ra sao của cả bản thân lẫn thế giới mà y thị thuộc về thì cái sự mở lời, phát ngôn của y thị sẽ là thế.

Vì vậy chẳng có gì phải ngạc nhiên khi cùng một cuộc "di biến" dân cư này mà chúng ta nghe vô vàn câu chuyện với vô vàn tầng bậc và sắc thái từ ngữ cùng đánh giá. Ai xúc động, cảm thương mà ra tay hành động làm việc phúc thiện giúp người đồng bào cứ giúp. Ai vô cảm, vô tình, vô nhân tính im thin thít cứ coi như chẳng có chuyện gì là nghiêm trọng thì cứ an yên trong cái phòng máy lạnh của mình.

Vấn đề còn lại là cái dây bị kéo căng đến độ nào thì đứt. Nguyên lý này thằng cha con mẹ tinh bông nào mà ngu đến mức không hiểu được thì hẳn sẽ là chuyện lạ đi.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét