Thứ Bảy, 2 tháng 10, 2021

hoa ven sông

Tôi không thuộc nhóm phụ nữ yêu hoa, thích hưởng hoa, yếm váy áo dài tạo dáng theo chỉ đạo của phó nháy trên đường Phan Đình Phùng hay mấy ruộng cúc hoạ mi, đầm sen chi chi lại càng không. Hoa tôi thích nhìn, nếu là có, thì là hoa trong vườn nhà Bắc Ninh hay ở một vườn nhà nào đó, đúng là có được chăm bẵm sắp đặt dưới bàn tay con người nhưng vẫn giữ đủ phần tự nhiên, mộc mạc chứ không phải thứ hoa ở các tiệm quán hay rì-dzọt chi chi, điệu bộ sang quý song rập khuôn.

Bữa trước đi thăm cái nhà ven sông, chúng tôi có một màn cước bộ đâu chừng trăm mét chiều dài đường. Lối nhỏ trải bê-tông uốn lượn qua các cổng nhà đóng im lìm. Bên phía kia là triền đê trải dài với đủ loại vườn rau từ cho củ tới cho lá. 

Có một điều thú vị là ở lưng chừng cuộc dạo chơi ngắn ngủi đó, vì bọn bươm bướm và chuồn chuồn le ve trước mặt mà tôi mới phát hiện hoá ra quanh đây thật nhiều hoa. 

Hoa người trồng nhưng hoá thành hoa tự nhiên, hoa công cộng. Ở trong tầm mắt của bất cứ khách bộ hành hay khách cưỡi xe ngang qua nào.

Trong một thành phố chật chội, chen chúc và đôi khi còn là ô trọc, bỗng thấy một không gian mở với sông nước và cây cỏ, quả là dễ chịu. 

Nhưng cũng rất mau chân tôi chạm đất. Sự dễ chịu này đáng tiền bạc tỷ đâu :-)))





Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét