PHONG TOẢ
Lần phong toả đầu tiên, chúng tôi chỉ được ra ngoài mỗi lần trong vòng 1 giờ và đi không quá xa nơi cư trú 10km. Giấy chứng nhận cho mục đích ra ngoài được Bộ Nội vụ ban hành và mọi người có thể in trên mạng. Ai không in được thì có thể viết tay. Các danh mục về mục đích ra ngoài được in sẵn. Trong đó có mục đi dạo. Việc tập thể dục ban đầu được cho phép nhưng sau đó thì không.
Thành phố âm u, cho dù mùa hè đến sớm, tháng 4-5 mà nắng nóng như tháng 7-8. Tôi đạp xe trên các con phố vắng như đi trong một thành phố dịch bệnh trong phim có zombie. Các cửa hàng, cửa hiệu đều tối om, cửa sắt kéo sập. Thành phố có vẻ tắt thở, buồn u ám. Trên đường, lảng vảng các ông bà già, vừa đi vừa dí [gí?] mắt vào các tấm biển nhỏ xíu dán trong các cửa kính của các cửa hiệu. Thỉnh thoảng có cụ vấp cái "cục" vì mải nhìn cửa hàng.
Mảnh vườn nhỏ xíu của khu nhà giờ đây thành bãi phơi nắng của vài ông bà già trong khu nhà. Cũng quần áo bơi hai mảnh như ngoài công viên. Hai ba bà mẹ trả sáng chiều xách đứa con lẫm chẫm xuống vườn quanh quẩn. Có bà mẹ trẻ thì kéo cậu con trai tầm 4-5 tuổi với cây gậy dài cùng túi nylon đi nhặt rác trên con đường gần nhà.
Tôi giết thời gian bằng việc cắt khâu khẩu trang và tập thể dục tại nhà. Tôi chẳng đọc được chữ nào trong suốt hai tháng phong toả đầu tiên.
Lần phong toả tiếp theo thì dễ thở hơn. Ở lần phong toả thứ ba, mọi người được đi lại trong vòng 30km mà không bị giới hạn thời gian.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét