những mảnh ghép ấm áp |
Tôi mơ mơ màng màng trong nỗi sợ mang tên covid của mình. Thành phố nới lỏng rồi "bỏ" cái món "giãn cách", bà con tưng bừng lao ra đường, tôi lê lết kéo dài các ngày sợ chết của mình ở trong nhà căn hộ. Vì thế, dấu chỉ thời tiết nổi bật nhất, và cũng có thể coi là duy nhất, là cái khuông trời nhìn qua các ô cửa sổ cùng bờ hiên chật hẹp. Và cũng vì thế, tôi chỉ tập trung cảm nhận sự hiện diện của mưa cùng gió mát trở lạnh.
Ngày hôm qua, tôi rảo bộ ra Chợ Bưởi tìm mua bó đũa nấu thì giật mình, úi chà, tiết đông cứ lẳng lặng núp sau các cơn mưa [bão] mà hiện diện từ lúc nảo lúc nao trong thành phố.
Thực thì ngoài đường kia, thời trang của nhân dân ta, đặc biệt của cánh chị em, tính ra vẫn là vô cùng đa dạng, vô cùng phong phú. Có cô nàng hai dây khoe từ rãnh ngực đến cả mớ hình xăm lộn xộn. Lại có chị gái đi bốt lửng và mặc váy lụa là mấy lớp bay phấp phới. Còn lại, cánh thanh niên bình dân cứ hốt-đi và quần dài quần cộc phóng xe máy ầm ầm. Và đặc biệt các cô bác trung tuổi cùng các bà già, những người thông báo mùa đông tích cực nhất phố phường, với đủ kiểu áo khoác từ nhung mỏng hay ren móc điệu đà qua đánh rụp một phát áo phao.
Ở trong nhà tôi không đến mức như TL co ro kêu rét hay cô khách tới chơi sù sụ một cái áo lông, nhưng vẫn cứ là cẩn thận áo chùng quần dài nghiêm nghiêm chỉnh chỉnh. Cái này gọi là tránh bị gió lùa :-)
Còn lại, cảm nhận vị đông, chào đón mùa đông, hành động chính của tôi lúc này là lục lọi tìm các món vải đem lại cảm giác ấm áp, và vô tình thì sửa cái này, chữa cái nọ để có thêm vài món đồ vui mắt ngày đông.
đèn cây hết hồi "cứu vãn" giờ được hoá phép thành món treo cây |
khâu nhí nhố từ hai vụn vải |
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét