chụp một cái màn hình nhà đài "lề phải" |
Những ngày này, người ta niệm chú, cầu kinh chi chi tôi chẳng biết, còn tôi thì như con dở, tự lẩm bẩm nhắc mình, chớ "động", chớ "phát rồ". Xem tin quốc doanh, từ anh ả mờ-xê qua mấy nhân vật được phỏng vấn, mười người mười câu thì có đến quá nửa sặc mùi không phải phường nhuộm giả tạo thì là bậy bạ vô liêm sỉ bất chấp hiện thực. Xem tin dân gian thì lại bực vì cái dàn đồng ca chửi, chửi và chửi.
Tôi chẳng phải cái dạng mở miệng ta đây người yêu nước, yêu đảng để mà nhất nhất vê-tê-vê nói gì chỉnh nấy. Nhưng mấy ông bà máu ta sống xứ tây cứ rủa xả một chiều tôi nghe xong phát khiếp, cóc chịu được!
Bối rối, tôi hoá thành "tự bế", thông tin cực hạn chế tiếp cận. Nhiều nhất là ngó trộm "phây" của cô em trong nhà, cười khe khe trước mấy cái ảnh chế hay xì-tây-tuýt đại hài. Thêm nữa là đều đặn coi thời sự qua kênh ông có râu.
Mấy bữa nay, dồn dập tin về cuộc "tháo chạy" của bà con Miền Tây mắc kẹt ở Sài Gòn. Buồn lắm, rầu lắm, xót xa lắm. Nhưng tôi ở một xó này Hà Nội cũng chỉ biết nghiệm chút cái cảm giác "chia sẻ" những thân phận người. Cùng nữa là cảm giác bất lực.
(2)
Tin trưa nay tôi coi muộn, có lời chứng của những "di dân" lần này. Một cô trẻ, một anh trẻ nói "vui". Tức thì bị khán giả của ông có râu "chửi". Ông có râu tức thì giải thích, người ta tắc tịt ở thành phố mấy tháng vậy, giờ được về nhà thì vui là phải, phải hiểu cái ý đó chứ đâu phê phán được người ta.
Cũng trong những chia sẻ của nhân dân đó, tôi nghe ra nhiều ý thật thà người nói mà cũng chân thật đời sống. Cô trẻ bảo ráng ở lại vì tin sẽ được hỗ trợ, nhưng rốt cuộc chỉ nhận được vài ký gạo. Cô không bày tỏ mất bao nhiêu niềm tin mà chuyển tiếp ý sang một sự so sánh với những đợt đón nhận người Việt ở hải ngoại trước kia. Cô bảo, tại sao đồng bào kia được ôm ấp đón nhận mà giờ về nhà ngay trong xứ ta đây sao khó.
Anh trẻ bảo may đợt trước vợ con gửi về quê rồi, sau anh mắc kẹt ba bốn tháng ở Sài Gòn, giờ chỉ nghĩ một đường về với vợ con.
Còn nhà kia thật thà cả hộ bốn tháng trời được hỗ trợ một triệu rưởi trong khi tiền trọ và tiền ga một tháng đã là hai triệu. Ăn chỉ ăn rau muống với nước tương. À mà bà vợ nhắc tới việc được phát gạo. Rồi chấm hết!
(3)
Chuyện xấu xí là vậy.
Nhưng note này cho nhật ký covid của bản thân, tôi muốn ghi lại một chuyện tử tế, ở Hà Nội này.
Em S tuần trước qua dọn nhà kể, các cô [cán bộ] ở phường qua lấy thông tin hưởng trợ cấp. Em báo cáo tình hình mẹ chồng có lương hưu, chồng vẫn đi làm bình thường, còn em may vẫn còn việc hưởng lương 50% nên em xin nhường phần của mình cho những nhà khó khăn hơn.
Tôi ề à dăm câu ba điều hỏi kỹ hơn. Sau thì chốt lại, thôi thì ở đâu chính quyền địa phương bị chê bôi, tố cáo này nọ thì nghe biết vậy. Còn chuyện ở phường Hàng Bồ nơi em S cùng gia đình sinh sống, ngay cả khi câu chuyện kể đầy tính chủ quan và có chút phần mơ hồ - tỷ như liệu có chế độ quota cho cái tiết mục trợ cấp này không, rồi thì thời gian lấy thông tin ở nhân dân có kịp thời hay không - thì ít nhất là trong câu chuyện được kể này, cán bộ vậy là chu đáo, nhân dân vậy là thực sự tự nguyện nhường phần trợ cấp chứ không phải là "diễn" do chỉ đạo chi chi đâu.
Chuyện này, tôi có thể coi là chút an ủi, rằng thì là mà sự tử tế và niềm tin vào sự tử tế nơi con người vẫn còn chút a!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét