cây hoa sói khép nép một góc vườn nhà Bắc Ninh |
Hôm rồi qua nhà cô người quen, tôi được mời uống trà kèm lời giới thiệu, đây là trà hoa sói do một người bạn gửi cho. Tôi gật gù, thi thoảng Mẹ cháu cũng làm món trà này. Đáp lại, cô chủ nhà bảo, pha uống vậy chứ cô chẳng biết gì về món này, hoa sói cây và hoa thế nào lại càng không biết.
Tôi nghe xong thì ngạc nhiên lắm. Về nhà nghĩ lại chuyện này cười phì một cái. Không phải là cười cái sự không-biết kia của cô người quen. Mà là cười chính bản thân. Chuyện ở đời nhiều khi mình cứ khơi khơi nghĩ cả thiên hạ ai mà chẳng biết, hoá ra là té cái nhầm. Và ngược lại, có thằng cha con mẹ nào hùng hổ xuất hiện trước mặt mình, mắng mình ngu, sao thế mà không biết, thì đích thị thằng cha con mẹ kia cũng bé cái nhầm nốt. Thế nên chẳng trách từ cổ chí kim, từ Đông qua Tây, người ta có hàng bồ triết lý về những cái sự mang tên không-biết của con người a :-)))
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét