(1)
Tôi lơ mơ quê mùa, nhí nhoáy nhắn tin với mấy người vì mọi người tìm ra tôi qua viber. Còn lại, lơ ma lơ mơ ai bảo zalo nhá, viber nhá thì cứ nhe răng ra cười rồi sau thì tự bao biện, nào mình có biết cách làm.
Qua điện thoại của TL nói chuyện với bạn ở Paris thấy phiền thì tôi mới ờ à tại sao chúng mình không kết nối viber nhể.
Nhờ TL ra tay, tôi có thể dùng điện thoại của mình để viber với bạn. Kết quả là tối muộn ở Hà Nội có đứa dở hơi chát chít với một đứa dở hơi khác tít tắp phương xa những câu cụt lủn nhưng cộng lại được đoạn dài kha khá.
(2)
Tối qua bạn kể đi nghe nhạc nhưng đang "mắc" vì ông xã quên điện thoại, mà không có điện thoại thì không chứng minh được cái "thẻ xanh covid" - điều kiện để được cho vào nghe biểu diễn. Giải pháp tức thời là đi tìm một cái tiệm thuốc mua bộ xét nghiệm nhanh. Và bài toán khó là chỉ có 15 phút dư trước giờ biểu diễn trong khi test phải chờ cũng là 15 phút.
Tôi không hỏi buổi biểu diễn đó là nhạc gì, ở đâu. Chỉ biết vé đặt cả năm và xem ra bạn mình rất hứng khởi với hoạt động giải trí thời bình thường mới này.
Trong khi chờ ông xã, bạn nhắn tin tiếp kể mình "nhọ" như thế nào trong cái thời tiết mưa mưa gió gió.
Ở Hà Nội nửa đêm, tôi hi hi ha ha "Bất tiện nhưng bình thường" rồi chúc bạn may mắn và có buổi nghe nhạc vui. Rồi tôi đi ngủ.
(3)
Sáng nay ngó điện thoại, úi chà: "Hê hê, tiệm thuốc đóng cửa. Đi về!"
Rồi thêm một chữ: "Nhọ!"
Chẳng biết bạn có "tức điên" không.
Còn tôi, đúng là đã lỡ nhắn lại một cái tin. Nhưng nếu giữa đêm qua còn thức, tôi sẽ lại hi hi ha ha tiếp, đại ý là bà vẫn còn hạnh phúc chán vì có thể đi nghe nhạc, dù là "hụt" vì thiếu cái món "thẻ xanh" kia.
Chứ ở đây Hà Nội ý à, mở thì mở rồi đấy, nhưng mà nghệ thuật cái chi chi hẳn là xa xôi lắm a :-)))
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét